Nhưng mà hắn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng điệu nhẹ đến mức gần như không nghe thấy:
"Cậu ngay cả chết cũng phải chọn ngày này."
Tôi đứng sững tại chỗ, đột nhiên bật cười thành tiếng.
Đúng vậy, tôi cố ý.
Vốn dĩ tôi đã tâm như tro tàn.
Vậy cũng không thể để hắn chiếm hời.
Cuộc đời của tôi đều bị hắn hủy hoại.
Tôi biết bản thân nhu nhược, nhưng mà tôi muốn bắt hắn nhớ rõ vào ngày kỷ niệm kết hôn mỗi năm.
Vào ngày này, tôi chết rồi.
Còn hắn, ngay cả mặt tôi lần cuối cũng không đến nhìn.
3
Cố Đình Xuyên là một kẻ cuồng công việc chính hiệu. Trước kia hắn ở nhà chưa được bao lâu đã vội vã về công ty xử lý công vụ.
Hoặc có lẽ hắn chỉ không muốn ở trong ngôi nhà có tôi.
Chỉ không ngờ, bây giờ tôi chết rồi hắn vẫn không thể ở lại.
Sau khi trở lại công ty, hắn chôn chặt bản thân vào đống tài liệu.
Tôi không nhìn thấy biểu cảm của hắn, nhưng phát hiện bả vai hắn thỉnh thoảng lại run rẩy.
Có thể là hắn đang cười nhạo tôi chết thật ngu xuẩn.
Tôi vô cùng buồn chán bay trong phòng làm việc của hắn, liền lặng lẽ bảo vệ bên cạnh hắn, ngắm nhìn sườn mặt chăm chú của hắn.
Kể từ sau khi dã tâm của Cố Đình Xuyên bại lộ, chúng tôi đã rất lâu không có khoảnh khắc hài hòa yên tĩnh này.
Rất lâu trước kia ngược lại từng có, khi đó chúng tôi vừa mới kết hôn chưa được bao lâu.
Chuyện tôi thích làm nhất chính là lấy hắn làm gối dựa hình người. Vào mùa đông, tôi quấn quýt chân tay cuộn tròn trong ngực hắn.
Hai người chúng tôi ôm lấy nhau, nhưng mà mỗi người đều tự làm chuyện của mình.
Hoặc là tôi nghịch điện thoại hắn đọc sách, hoặc là ôm nhau xem phim.
Nhắc tới cũng buồn cười, tôi không ngờ chỉ vì những đoạn hồi ức này mà chống đỡ bản thân yêu hắn hết năm này qua năm khác.
"Sếp Cố, cha mẹ anh Lâm đang ở dưới lầu. Bọn họ nói đến nhận tro cốt anh Lâm mang về."
Thư ký đột nhiên gõ cửa bước vào, cung kính cúi chào.
Cố Đình Xuyên nghe vậy, bàn tay cầm bút dừng một chút.
Hắn không ngẩng đầu: "Biết rồi, bảo bọn họ đợi đi."
Nhưng mà lần chờ đợi này, bắt đầu từ chạng vạng cho đến tận khi trời tối đen.
Trong khoảng thời gian đó, thư ký đến hỏi mấy lần. Hắn đều nói bận rộn không dứt ra được, bắt cha mẹ tôi tiếp tục chờ đợi.
Nhưng mà rõ ràng hắn đã không còn việc gì để làm.
Tôi nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cảm thấy xa lạ vô cùng.
Người đàn ông từng vì muốn cha tôi chấp nhận hắn, lại vì cha tôi đau thắt lưng mà đặc biệt nhờ người mua cao dán nhập khẩu. Bây giờ hắn lại để cho cha mẹ tôi chờ suông dưới lầu suốt năm tiếng đồng hồ.
Tôi lo lắng sốt ruột. Cuối cùng khi trời hoàn toàn tối mịt, Cố Đình Xuyên phái thư ký đưa cha mẹ tôi lên lầu.
Cha tôi vừa vào cửa liền đỏ vành mắt: "Đình Xuyên, bên nhà tang lễ nói tro cốt Dĩ Nhiên bị con mang đi rồi. Cha và mẹ con muốn đưa nó về nhà..."
"Không ở chỗ tôi."
Cố Đình Xuyên lạnh lùng ngắt lời ông.
Cha tôi sững sờ mặt mày:
"Không ở chỗ con?"
"Đúng vậy, tôi tung tro cốt rải trên mặt đất nhà tang lễ rồi."
Sắc mặt cha tôi nháy mắt tái nhợt. Đôi môi ông mấp máy hồi lâu, mới run rẩy lên tiếng: "Đình Xuyên... Con, con gạt người phải không... Sao có thể..."
"Các người bây giờ còn thứ gì xứng để tôi lừa gạt? Thứ dơ bẩn như vậy hoàn toàn không xứng được tôi mang đi."
Cố Đình Xuyên gấp tài liệu lại, mỉm cười.
"Cố Đình Xuyên!"
Mẹ tôi đột ngột đứng lên, lại lập tức váng đầu chóng mặt. Bà đỡ lấy cha tôi mới có thể gượng đứng vững cơ thể: "Dĩ Nhiên đối xử với cậu không tệ, cả nhà chúng tôi cũng chưa từng bạc đãi cậu. Sao cậu có thể tàn nhẫn độc ác như vậy!"
"Tôi tàn nhẫn độc ác? Năm đó khi cậu ta hại chết Tình Tình không tàn nhẫn độc ác sao?!"
Kèm theo tiếng nện vang dội, một xấp tài liệu bị Cố Đình Xuyên hung hăng ném xuống bàn.
Hắn trừng to hai mắt. Chỉ cần nhắc tới chuyện năm đó, hắn liền không kìm nén được ngọn lửa tức giận.
"Đừng nói cả nhà các người đối xử với tôi ra sao. Đây là các người nợ tôi, nợ Tình Tình!"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét