Tôi bay phía sau hắn, nhìn gót giày của hắn bước vào hành lang. Vài hạt tro cốt dính trên mũi giày rốt cuộc rơi xuống sàn nhà.
Cố Đình Xuyên cực kỳ mất kiên nhẫn gọi điện thoại cho dịch vụ dọn dẹp.
Chẳng bao lâu sau, một đám người đông đúc tản ra khắp các ngóc ngách trong nhà.
Trên bàn trà ở phòng khách vẫn còn đặt nửa ly nước tôi chưa uống hết. Bên cạnh là vỏ chai thuốc an thần trống không.
Tấm chăn trên sô pha nhăn nhúm. Bên trên vẫn còn để lại vết dịch thi thể bị cọ vào khi cảnh sát lật chăn ra.
Cố Đình Xuyên nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp sải bước qua, đi thẳng vào phòng bếp.
Nhân viên dọn dẹp theo sau hắn, nhỏ giọng thì thầm: "Người nhà này sao vậy nhỉ, đồ ăn trong bếp đều bốc mùi rồi mà không dọn dẹp..."
Khi đèn phòng bếp sáng lên, tôi sững sờ một chút.
Nồi đất trên bệ bếp đóng chặt nắp. Trong đĩa bên cạnh là cá hồng xíu lạnh ngắt từ lâu, nước sốt đều đông lại thành một lớp mỡ trắng.
"Mấy thứ này chúng tôi vứt thẳng nhé?"
Dì giúp việc chỉ vào bệ bếp.
Cố Đình Xuyên ừ một tiếng, thuận tay lật nắp nồi đất.
Một luồng mùi hương nấm rơm nồng đậm pha lẫn mùi hôi thối bốc lên.
Đó là canh gà nấm tùng nhung tôi hầm suốt bốn tiếng đồng hồ.
Hắn đột nhiên cứng đờ.
"Hôm nay ngày mấy?"
Dì giúp việc bị hắn hỏi đến mơ hồ, móc điện thoại ra xem:
"Ngày bảy tháng sáu."
Tôi nhìn ngón tay hắn hơi run rẩy, cảm thấy hắn chắc hẳn là nhớ ra rồi.
Ngày tôi chết, ngày hai mươi tháng năm là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.
Ngày đó tôi bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm. Tôi hầm canh, mua thức ăn, bày biện, thậm chí tìm nến lúc kết hôn ra thắp sáng.
Kết quả đợi đến ba giờ sáng, hắn ngay cả một tin nhắn cũng không trả lời.
Tôi thật sự không nhịn được, gửi một tin nhắn WeChat cho thư ký của hắn:
"Sếp Cố tối nay có về không?"
Thư ký cách nửa tiếng mới trả lời:
"Sếp Cố đi nghĩa trang rồi."
Nghĩa trang.
Nghĩa trang của Liễu Tình Tình.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, đột nhiên cảm thấy vô cùng tẻ nhạt.
Bao nhiêu năm nay, tôi giống như một kẻ ngốc phối hợp diễn kịch với hắn.
Rõ ràng biết hắn hận tôi, tôi vẫn không nhịn được chờ mong hắn có thể quay đầu nhìn tôi một cái.
Kết quả thì sao?
Ngay cả ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi, hắn cũng phải đi bầu bạn cùng một người chết.
"Những thứ này... đều do cậu làm sao?"
Cố Đình Xuyên đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút khàn.
Tôi bay qua, muốn nhìn biểu cảm của hắn. Nhưng mà hắn rũ mắt, tóc mái rủ xuống che khuất khuôn mặt.
Dì giúp việc vừa dọn dẹp bát đĩa vừa nói chuyện:
"Ối chao, con cá này hôi rình rồi. Bạn đời của cậu khá dụng tâm đấy, cả một bàn thức ăn này..."
"Vứt đi." Cố Đình Xuyên ngắt lời bà ta: "Cả bát đĩa, vứt toàn bộ."
Hắn nói xong liền lách mình đi vào phòng ngủ. Hắn cực kỳ yên tĩnh. Tôi trước kia thích dáng vẻ này của hắn nhất.
Tôi nương theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy trên tủ đầu giường vẫn còn đặt ảnh cưới của chúng tôi.
Hắn cười rất dịu dàng, tựa như thật sự yêu tôi.
Bây giờ nhớ lại, kỹ năng diễn xuất của hắn thật tốt.
"Lâm Dĩ Nhiên."
Cố Đình Xuyên đột nhiên gọi tên tôi.
Tôi đột ngột quay đầu lại, tưởng rằng cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy tôi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét