[Hối Hận Cũng Đã Muộn__] Chương 10

Tôi nghĩ, tôi yêu hắn vượt xa tưởng tượng của hắn.

Đáng tiếc, hắn chưa từng phát hiện ra.

Trong mười mấy năm ở bên cạnh Cố Đình Xuyên, cho dù đoạn tình cảm này pha tạp hận thù và lừa gạt của hắn.

Nhưng chúng tôi lại thật sự dắt tay nhau từ vườn trường đến lễ đường kết hôn.

Hắn tìm ra ảnh chụp lấy liền chúng tôi chụp ở Nhĩ Hải khi đi hưởng tuần trăng mật.

Mặt sau bức ảnh là lời chúc tôi viết cho hắn: "Hi vọng Đình Xuyên mãi mãi có người yêu thương."

Khi đó, tôi thật lòng tưởng rằng người này sẽ mãi mãi là của tôi.

Cố Đình Xuyên dường như bị câu nói này kích thích, đột nhiên phát ra tiếng khóc xé ruột xé gan. Hắn ấn chặt tấm ảnh trước ngực.

Hóa ra trừng phạt đau đớn nhất không phải thù hận, mà là nhớ lại tình yêu từng bị chính tay mình đập nát.

Chỉ ngắn ngủi ba ngày, cả người hắn gầy rộc đi một vòng.

Bệnh dạ dày vốn dĩ đã có càng thêm nghiêm trọng. Cứ đến đêm khuya hắn lại ôm dạ dày gào khóc.

Không biết là đang khóc vì đau đớn, hay là Liễu Tình Tình hắn nhớ nhung, hoặc là tôi đã rời đi.

Tôi chọc chọc hàng lông mi vẫn còn đọng nước mắt của hắn, thở dài một hơi.

Đừng khóc mà, tôi không đành lòng nhìn Cố Đình Xuyên khóc nhất.

Vào ngày thứ tư về nhà, Cố Đình Xuyên tựa như nhớ ra hắn vẫn còn một cọng rơm cứu mạng. Hắn lấy chìa khóa xe lao tới nhà tang lễ.

Người quản lý lớn tuổi của nhà tang lễ bị đôi mắt đỏ ngầu của hắn dọa sợ, lắp bắp hỏi hắn muốn tìm ai.

"Lâm Dĩ Nhiên! Tro cốt của Lâm Dĩ Nhiên ở đâu, cầu xin các người, trả lại cậu ấy cho tôi..."

"Lâm Dĩ Nhiên?" Một nhân viên công tác khác nghe tiếng liền thò đầu ra: "Tro cốt của Lâm Dĩ Nhiên không nguyên vẹn, chỉ còn lại một phần, đều đã bị ông cụ Lâm nhận đi rồi."

Cố Đình Xuyên như bị sét đánh, hai chân mềm nhũn không ngờ trực tiếp quỳ xuống mặt đất đá cẩm thạch để tìm kiếm tro tàn để lại vào ngày hôm đó: "Có còn dư lại... một chút cũng được!"

"Cầu xin các người, tôi rất nhớ cậu ấy!"

Khoảnh khắc này, đến lượt trái tim tôi bị đả kích.

Tôi đã bao lâu không nghe thấy câu nói này rồi nhỉ?

Một năm, hai năm, hay là lâu hơn nữa? Nhớ không rõ nữa rồi.

Không ngờ chuyện tôi tha thiết ước mơ, chỉ có thể nghe thấy một câu sau khi bản thân đã chết.

Nhân viên công tác không đành lòng quay mặt đi: "Lúc đó anh nói muốn dội xuống cống thoát nước..."

Câu nói này trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập hắn.

Cố Đình Xuyên ngồi ngơ ngẩn ở cửa nhà tang lễ, nhìn nước mưa dội tan chút dấu vết tro cốt cuối cùng trên mặt đất chảy vào rãnh thoát nước.

Giống hệt như những năm qua, hắn đem toàn bộ tình yêu của tôi dội thẳng xuống cống thoát nước của ký ức.

Phía xa truyền đến tiếng chuông báo giờ của nhà thờ.

Hắn đột nhiên nhớ ra chuyện  gì, lảo đảo bò dậy chạy về phía nghĩa trang ngoại ô.

Đó là nơi duy nhất hắn có thể nghĩ đến, cha mẹ tôi có thể an táng tôi.

Nhưng mà khi cha mẹ tôi nhìn thấy hắn ướt sũng cả người xuất hiện ở nghĩa trang đã trực tiếp đóng cửa sắt lại.

Cách hàng rào sắt, cha tôi nâng hộp tro cốt trống rỗng đến trước mắt hắn:

"Bây giờ mới biết tìm sao? Muộn rồi. Chúng tôi làm theo quy củ ở quê, mang Lâm Dĩ Nhiên rải xuống dòng sông Trường Giang rồi."

"Không!!! Đừng mà..."

Cố Đình Xuyên nắm lấy hàng rào sắt trượt quỳ xuống đất.

Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, trừng phạt tàn nhẫn nhất trên đời này không phải không chiếm được, mà là chiếm được rồi lại tự tay hủy hoại.

Mà báo ứng của hắn lúc này, chính là ngay cả cơ hội chuộc tội cũng không có.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện