Tôi chet vào năm Cố Đình Xuyên hận tôi nhất.
Hắn vẫn luôn cho rằng tôi hại chet ánh trăng sáng của hắn, nên không tiếc mọi giá bẻ cong tôi, giả vờ yêu tôi.
Sau khi bắt tôi gả cho hắn, hắn lại giày vò tôi, tự tay đập nát mọi thứ của tôi.
Hắn thành công rồi, tôi cuối cùng cũng lựa chọn 44.
Trong nhà tang lễ, hắn bưng hộp tro cốt của tôi, hiếm khi mỉm cười: "Kẻ dơ bẩn như thế, hoàn toàn không xứng giữ lại toàn thây trên đời."
Thế là nương theo tiếng loảng xoảng, tro cốt của tôi nháy mắt rơi vãi đầy đất.
Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn tính toán tỉ mỉ, cẩn thận diễn kịch, chính là vì giây phút ngày hôm nay.
Làm xong mọi chuyện, hắn giẫm lên tro cốt của tôi rồi ung dung rời đi.
Nhưng mà đến ngày chân tướng sáng tỏ, hắn lại quỳ gối cầu xin nhà tang lễ trả tro cốt của tôi lại cho hắn.
1.
Tôi chet rồi, chet vào năm Cố Đình Xuyên hận tôi nhất.
Khi ba trăm viên thuốc an thần trượt xuống thực quản, tôi vẫn còn đang nghĩ tối nay hắn có về nhà không.
Trước khi bóng tối hoàn toàn cắn nuốt ý thức, tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Không có cuộc gọi đến, không có tin nhắn, chỉ có mười ba tin nhắn chưa đọc do tôi gửi đi hôm qua.
Giờ phút này hắn là đang làm gì đây?
Mở họp, tiếp khách, hoặc là nhìn ảnh chụp chung của hắn và Liễu Tình Tình để nhớ người xưa.
Dù sao thì cũng không phải là đang nhớ tôi.
Mãi cho đến một tuần sau khi tôi qua đời, Cố Đình Xuyên vẫn không trở về.
Nhưng mà thi thể của tôi lại bắt đầu bốc mùi vào ngày thứ bảy.
Tôi lơ lửng trên không trung nhìn dáng vẻ hàng xóm chú Trương bịt mũi đạp cửa.
Tôi thầm nghĩ người đàn ông lớn tuổi này bình thường tìm tôi mượn đồ nghề không hề cáu kỉnh như thế.
"Người chết là Lâm Dĩ Nhiên, hai mươi chín tuổi, bước đầu nhận định là tự sát."
Khi cảnh sát lật tấm chăn bò đầy dòi bọ trên người tôi ra, Cố Đình Xuyên đang ký hợp đồng tám mươi triệu trong phòng họp.
Điện thoại của hắn rung lên ba lần.
Thư ký nhỏ giọng nói: "Đồn cảnh sát khu vực của anh Lâm gọi đến."
Bút máy của hắn không hề khựng lại: "Để đó đi."
Kết quả vừa để đó, lại là một tuần nữa.
Mãi cho đến ngày tôi bị thiêu thành tro trong nhà tang lễ, cuối cùng hắn mới chậm trễ đến nơi.
Giày da màu đen đạp lên mặt đất đá cẩm thạch. Tiếng cộc cộc vang lên giống như đang gõ chuông tang cho tôi.
Tôi không nhịn được kề sát hắn, nhìn dáng vẻ tinh anh tỉ mỉ từ đầu đến chân của hắn.
Tôi nhìn nét mặt bình tĩnh và lạnh nhạt của hắn. Hắn dường như không nảy sinh nửa phần đau thương vì cái chết của tôi.
Thật tốt.
Tôi không đành lòng nhìn Cố Đình Xuyên buồn bã nhất. Hắn như vậy, tôi có thể yên tâm hơn.
"Anh Cố, đây là tro cốt người yêu của anh..."
Nhân viên công tác biết rõ quan hệ của hai chúng tôi.
Gã ấp úng nói xong, đưa hộp vuông nhỏ chứa đựng tất cả của tôi cho hắn.
Tôi mượn cơ hội bay qua muốn sờ mặt Cố Đình Xuyên, nhưng mà linh hồn lại xuyên qua xương gò má của hắn. Hắn đột nhiên rùng mình.
Tôi hoảng sợ nhanh chóng rụt tay lại.
Giây tiếp theo, hắn cười lạnh một tiếng:
"Người yêu? Cậu ta không xứng."
Thật ra Cố Đình Xuyên không thích tôi lắm, tôi vẫn luôn biết rõ.
Chỉ là ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng chết rồi vẫn không nhận được một câu công nhận của hắn, trong lòng tôi vẫn khó chịu vô cùng.
Hắn cảm thấy là tôi hại chet ánh trăng sáng của hắn.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét