Chiều hôm đó, hắn đột nhiên chạy đến phòng tôi rồi sờ soạng khắp người tôi.
Hắn sức khỏe dồi dào, tôi hoàn toàn không thể phản kháng.
Tôi bị hắn hôn đến mức thở dốc, nghe thấy Tuyên Dạ không ngừng lẩm bẩm gọi tên tôi.
Tôi đặt tay lên ngực Tuyên Dạ, lại hỏi: "Tại sao anh lại nhất quyết phải vượt ải?"
Giọng Tuyên Dạ mơ hồ: "Thích A Trì."
Trong miệng hắn chẳng có câu nào là thật cả.
Lúc trước tôi là một NPC.
Lần đầu gặp mặt hắn đã đè tôi ra hôn, rõ ràng là hắn cợt nhả, vậy mà bây giờ lại nói là thích.
Tôi chật vật thoát ra khỏi lòng Tuyên Dạ: "Trong miệng anh chẳng có câu nào là thật cả."
Tuyên Dạ lại nắm tay tôi đặt lên ngực hắn: "Lời nói của anh câu nào cũng là chân tình."
Tuyên Dạ cứ ở trong phòng tôi cho đến tận phút cuối cùng mới miễn cưỡng quay về phòng mình.
Tôi ngồi trong phòng, suy nghĩ rối loạn.
Đến tận bây giờ tôi đã hoàn toàn không còn ý định giet Tuyên Dạ nữa.
Tôi chỉ muốn biết hắn vượt qua một trăm lần phó bản rốt cuộc là muốn làm gì.
Hắn chắc chắn có mục đích khác.
Trong đêm.
Tôi vừa định nằm xuống thì đã nghe thấy tiếng "kẽo kẹt" bên cạnh, hình như Tuyên Dạ đã mở cửa.
Giữa đêm khuya khoắt, tại sao hắn lại mở cửa?
Tôi bước đến bên cửa.
Cách một bức tường, tôi nghe thấy một giọng nữ.
Bây giờ ở đây chỉ còn lại ba người, người phụ nữ đang nói chuyện đương nhiên là Lâm Duyệt.
Chỉ có thể nghe thấy những âm thanh mơ hồ khiến tôi vô cùng nghi ngờ.
Tại sao Lâm Duyệt lại đi tìm Tuyên Dạ, rốt cuộc bọn họ đang nói gì?
Động tĩnh bên cạnh không kéo dài bao lâu, rất nhanh sau đó lại là tiếng "kẽo kẹt", người đã đi xa.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trong phòng rồi đi ra sân, chỉ thấy Tuyên Dạ đứng giữa sân.
Lâm Duyệt chet rồi.
Một cách rất vô lý lại vô cùng đột ngột.
Đêm qua rõ ràng cô ấy vẫn ổn, chỉ là gặp Tuyên Dạ một lần mà cô ấy lại chet.
Tôi không thể không nghi ngờ Tuyên Dạ.
Lúc trước tôi đã cảm thấy hắn vượt qua bao nhiêu phó bản như vậy chắc chắn không phải nhờ may mắn, hắn nhất định có thủ đoạn.
Lý Minh chet, Lâm Duyệt cũng chet, vậy người tiếp theo sẽ là tôi sao?
Tuyên Dạ nói thích tôi, hắn sẽ giet tôi sao?
Buổi sáng, NPC đến giữa sân, anh ta không thông báo chúng tôi vượt ải mà tiếp tục nói: [Đêm qua, quản gia trong phủ lại tự sát bằng thuốc độc.]
Tự sát? Chẳng lẽ không phải là Tuyên Dạ?
Tôi kinh ngạc nhìn Tuyên Dạ, Tuyên Dạ dường như biết tôi đang nghĩ gì.
Hắn không luôn dùng ánh mắt không chút che đậy nhìn tôi giống như trước đây, ánh mắt lần này của hắn bình lặng như mặt hồ, dường như rất đau buồn.
NPC lại tiếp tục nói: [Đêm nay, tân lang dường như đã xảy ra tranh chấp với nha hoàn, đã ném nha hoàn xuống giếng rồi dìm chet.]
Tân lang là tôi, vậy nên, đêm nay sẽ là tôi giet Tuyên Dạ sao?
Ngoài tôi ra, tất cả mọi người đều không thể sống sót sao?
Nhưng đây là lần cuối cùng Tuyên Dạ vượt ải rồi.
Tâm nguyện của hắn còn có thể thực hiện được không?
11.
Tôi ở trong phó bản cũng có thể liên lạc với Tà Thần.
Tôi hỏi Tà Thần: "Tại sao phó bản này không có ai có thể vượt ải?"
Tà Thần đầy ẩn ý: "Chẳng phải con đã là người chơi đã vượt ải rồi sao?"
Ông ta đang đánh tráo khái niệm.
Tôi nhíu mày: "Tôi không định giet Tuyên Dạ nữa, ông thả tôi ra đi."
"Không kịp rồi, con đã vào phó bản thì mọi thứ đều phải theo quy tắc." Tà Thần dang tay bất lực: "A Trì, ta đợi con trở về."
Tôi không còn cơ hội nào nữa.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét