Tôi là NPC nên thật ra không thể chet được.
Nhưng Tuyên Dạ dường như đã quên mất chuyện này.
Hắn bảo vệ tôi phía sau rồi đánh nhau với người chơi cầm dao đó.
Người chơi này cũng mặc đồ nha hoàn, xác suất là hai phần ba. Có lẽ hắn không muốn đánh cược nên phải ra tay trước.
Tuyên Dạ đã vượt qua 99 lần phó bản nên đương nhiên thực lực rất mạnh, chẳng bao lâu sau hắn đã đè được người chơi kia xuống đất.
Người chơi này tên là Trương Hữu Quân, lúc mới gặp ngày đầu tiên thoạt nhìn hắn còn rất hiền lành.
Tuy nhiên, có lẽ vì áp lực tinh thần những ngày qua đã khiến hắn suy sụp dẫn đến làm ra chuyện như vậy.
Tuyên Dạ không phải là người mềm lòng, nhưng hắn lại kiêng dè tôi.
Vì vậy, hắn cầm dao nhưng không ra tay ngay lập tức.
Tôi sợ đến mức ngây người, đứng im tại chỗ.
Tuyên Dạ không muốn tôi nhìn thấy máu nên đang định tha cho hắn, tôi lại vội vàng lên tiếng: "Tuyên Dạ, anh không cần phải vì tôi mà kiêng dè."
Tôi nghe thấy Tuyên Dạ khẽ thở dài: "A Trì, nhắm mắt lại."
Giọng nói của hắn dường như có ma thuật, tôi nhắm mắt lại.
Tôi hình như đã nghe thấy tiếng dao đâm vào, sau đó Tuyên Dạ đứng dậy.
Bước chân hắn nặng nề, đi đến phía sau tôi rồi ôm tôi vào lòng.
Trên người hắn vẫn còn mùi máu tanh, nhưng tôi không hề sợ hắn.
Tuyên Dạ hỏi tôi: "A Trì làm NPC bao nhiêu năm qua, có bao giờ bị thương không?"
Tôi nói dối: "Không."
Tuyên Dạ kéo kéo khóe môi: "A Trì chắc chắn đã chịu không ít khổ sở, nhiều người chơi tay chân không biết nhẹ nặng, có phải đã bắt nạt em không?"
Phải rồi, tôi là một NPC. Đôi khi người chơi chỉ coi tôi là vật chet không biết đau, tôi đã bị giet rất nhiều lần trong phó bản.
Lần nào tôi cũng rất sợ hãi.
Tôi cứ tưởng mình đã thích nghi rất tốt, nhưng Tuyên Dạ lại nói với tôi: "Sau này sẽ không như vậy nữa."
Hắn vuốt ve tóc tôi: "A Trì, sau này không cần phải bị người chơi bắt nạt nữa."
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, dù không biết câu nói này là thật hay giả nhưng tôi vẫn gật đầu.
Tuyên Dạ nhìn tôi chằm chằm, bàn tay từ tóc rơi xuống má rồi nói: "Hai ngày nay em nhất định phải luôn đi cùng anh, đừng tùy tiện hành động, rất nguy hiểm."
Tôi chỉ có thể trả lời một tiếng ừm khô khốc.
Trong góc, một vạt váy lướt qua.
Tuyên Dạ nheo mắt nói: "Chiều nay chắc chắn sẽ lại có người chet."
Tôi không hiểu tại sao, nhưng Tuyên Dạ không giải thích thêm nên tôi cũng không hỏi.
Buổi chiều, quả nhiên lại có người chet.
Cộng thêm Trương Hữu Quân thì tổng cộng là hai người.
Mọi người đều hiểu rõ trong lòng nên không trao đổi gì thêm, buổi tối không cần NPC nhắc nhở cũng tự về phòng.
Ai mà ngờ được, ngay đêm đó lại chet thêm hai người chơi nữa, một tạp dịch một đầu bếp.
Sáng ngày thứ hai, chúng tôi đứng giữa sân.
Từ mười một người ban đầu, chỉ trong vỏn vẹn ba ngày đã chỉ còn lại bốn người.
Tôi, Tuyên Dạ, Lâm Duyệt và người chơi cuối cùng mặc đồ nha hoàn, tôi nhớ tên hắn là Trần Chính.
Sáng sớm, NPC lại đứng giữa sân, anh ta bình tĩnh nói: [Đêm qua có nha hoàn hạ độc trong nước, thế mà lại làm chet bốn người.]
[May mà không làm tổn thương đến tân lang và quản gia, phủ đệ rộng lớn như vậy cũng chỉ còn lại ba người thôi.]
Nhưng rõ ràng trên sân là bốn người đang đứng mà!
Chưa đợi người ta hỏi ra thắc mắc, NPC đã chuyển giọng: [Nha hoàn hạ độc đúng là ác độc thật, chủ nhà báo quan nên đã tống giam nàng ta vào đại lao, không bao lâu nữa sẽ mang đi chém đầu.]
Dứt lời, cái đầu của người chơi mặc đồ nha hoàn bay lên.
Máu tươi bắn tung tóe lên vạt áo tôi.
Trên mặt NPC cũng bắn đầy máu nhưng anh ta lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bình thản nói: [Đêm nay, trong phủ hiếm khi có gió êm sóng lặng.]
Câu này dường như đang nói đêm nay sẽ không có ai chet, dù không biết thật giả nhưng tôi vẫn thở phào nhẹ nhõm.
10.
Đêm đó Tuyên Dạ chuyển đến căn phòng bên cạnh tôi ở.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét