[Hoàng Tử Và NPC Trong Rừng__] Chương 5

Tôi lập tức vỗ hắn một cái: "Câm miệng."

Tuyên Dạ lập tức đứng thẳng người: "Được thôi bé yêu."

NPC tiếp tục nói: [Nha hoàn Linh Chi chịu trách nhiệm canh giữ đã chet đuối trong hồ hoa sen đêm qua.]

Đây là một manh mối quan trọng, gần như nói thẳng với tất cả người chơi rằng đêm nay chắc chắn sẽ có một người chet.

Nói xong câu này, NPC xoay người rời đi, để lại chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác.

Có lẽ bóng ma của việc có người phải chet bao trùm lên đầu nên tâm trạng ai cũng không tốt.

Lâm Duyệt là người lên tiếng trước, cô ấy nói: "Theo tình hình hiện tại thì mỗi người chúng ta đều có vị trí tương ứng. Mà NPC rất có khả năng sẽ tuyên bố người phải chet trong đêm nay, nếu vậy thì có lẽ chúng ta có thể tránh được cái chet."

Câu này cô ấy nói nghe thì dễ dàng nhưng chẳng ai tin, dù sao hai người chet lúc nãy đều đột tử tại chỗ, hoàn toàn không thể tránh né.

Nhưng mọi người đều thích tự lừa dối mình, ngầm hiểu với nhau mà không nhắc đến chuyện này nữa.

Dựa vào địa điểm xuất hiện và trang phục ban đầu của mỗi người, có thể đoán sơ bộ thân phận của họ.

Ví dụ như Lâm Duyệt, cô ấy mặc y phục có chất vải tốt hơn người khác một chút nên có thể đoán cô ấy là quản gia.

Lúc này có người tức giận mắng: "Sao tôi lại mặc đồ nha hoàn!"

Người này là người chơi vừa nãy chê tôi kéo chân sau, theo Lâm Duyệt kể thì tên là Lý Minh, bốn mươi hai tuổi.

Cùng với hắn, cũng còn có vài người cũng mặc đồ nha hoàn, đều để lộ biểu cảm hoảng sợ.

Mà Lý Minh thì mặt mày lúc xanh lúc trắng, đứng đó hồi lâu mới tức giận bỏ đi.

Đợi một lát sau quay lại, không biết hắn đi tìm ở đâu mà có được một bộ đồ tạp dịch mặc vào.

Giống như làm vậy là có thể thoát khỏi thân phận nha hoàn.

Buổi chiều, chúng tôi đi quanh sân để tìm manh mối.

Khi đi ngang qua từ đường, chúng tôi vào trong nhìn thử.

Đập vào mắt đầu tiên là mười cỗ quan tài xếp ngay ngắn.

Tuyên Dạ có lẽ nhận ra có điều gì đó không ổn nên đi tới, mở nắp từng cỗ quan tài ra.

Mà trong hai cỗ quan tài ngoài cùng, thi thể của hai người chơi chet vào sáng nay đang yên tĩnh nằm.

Mười cỗ quan tài, trong khi tổng số người chơi vào phó bản là mười một người, tính cả tôi.

Chẳng lẽ điều này có nghĩa là cuối cùng chỉ có một người sống sót?

Tuyên Dạ lại dường như hoàn toàn không nhận ra, còn quay đầu cười rạng rỡ với tôi: "Dù có ngủ trong quan tài thì anh cũng muốn ngủ cùng A Trì."

Câu nói này làm xáo trộn hoàn toàn suy nghĩ ban đầu của tôi, tôi lạnh lùng lườm Tuyên Dạ một cái: "Tôi không ngủ chung quan tài với anh."

"Tại sao chứ? Ở đây chỉ có mười cỗ quan tài, A Trì không ngủ với tôi thì muốn ngủ cùng ai?"

Tôi nghe đến mức phiền lòng, nên bịt tai lại rồi đi về phía trước.

7.

Buổi tối, người chơi tụ tập lại để chia sẻ những gì mình tìm được.

Mà mấy người mặc đồ nha hoàn không có tâm trí đâu để tìm manh mối, chỉ đứng sang một bên không nói gì.

Chẳng bao lâu sau, Lý Minh không nhịn được nữa mà bắt đầu chửi bới ầm ĩ đòi ra khỏi phó bản, rồi quay người chạy ra ngoài sân.

Nhưng rất nhanh, hắn như chạm vào một rào cản nào đó mà bị bật ngược trở lại.

Sau đó, NPC đi vào sân nói: [Đã đến giờ Tuất, mời mọi người về đúng vị trí của mình. Chú ý, mỗi người chỉ được ở trong phòng của mình, không được chạy sang phòng khác.]

[Chú ý, ai quá giờ Tuất một khắc mà chưa về phòng sẽ bị xóa sổ.]

Thời gian rất ngắn nên ai cũng miễn cưỡng quay về phòng.

Lý Minh đi phía trước bước chân liêu xiêu, đi được một lúc thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó mà chạy vào sân sau.

Hắn chạy vào căn phòng đáng lẽ là phòng của Tuyên Dạ.

Tuyên Dạ bị chiếm chỗ ở nhưng không hề hoảng sợ, ung dung chậm rãi đi theo sau.

Đến giờ tôi đã có thể nói là vô cùng ghét Lý Minh này, nhíu mày hỏi Tuyên Dạ: "Có cần tôi giúp anh đá hắn ra không?"

Tuyên Dạ mừng rỡ cong khoé môi: "Bé A Trì ngầu quá đi, còn muốn chống lưng cho anh nữa sao."

Tôi quay đi chỗ khác, cắn cắn môi: "Không cần sao?"

Khoảnh khắc tiếp theo, Tuyên Dạ nhéo nhẹ má tôi rồi thôi.

Tôi đang định lên tiếng thì Tuyên Dạ đã cúi người xuống hôn lên môi tôi.

Trước đây hắn hôn tôi vô cùng dữ dội, đâu giống như bây giờ, chỉ là chuồn chuồn đạp nước, trong sáng quá mức.

Tôi sững sờ vì nụ hôn kia, ngây người há miệng ra.

Trước khi tôi kịp mắng hắn thì Tuyên Dạ đã nhanh chóng né tránh, cười khúc khích nói: "Mặc dù A Trì muốn giúp anh nhưng chuyện nhỏ như thế này không cần làm phiền em đâu, tự anh có thể đá hắn ra."

Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyên Dạ bước vào sân sau, chẳng bao lâu, bên trong đã truyền đến tiếng thét thảm thiết của Lý Minh.

Xem ra Tuyên Dạ đã giải quyết xong hắn rồi, tôi cũng yên tâm trở về sân của mình.

Biết mình tạm thời an toàn đêm nay nên tôi đã ngủ một chút. Vốn chỉ định ngủ chợp mắt thôi nào ngờ lại ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện