[Hoàng Tử Và NPC Trong Rừng__] Chương 3

Mà bây giờ tôi phải ở cùng Tuyên Dạ, như vậy cũng tiện cho tôi ra tay hơn.

Tôi giả vờ nhìn Tuyên Dạ một cách tự nhiên, đúng lúc hắn cũng ngẩng đầu lên.

Hắn không hỏi tại sao tôi lại vào phó bản, chỉ mời tôi: "Phó bản rất khó, cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Tôi kiêu ngạo hất cằm: "Đã vậy thì tôi đành miễn cưỡng đi cùng anh vậy."

Tuyên Dạ dường như hơi mỉm cười rồi gật đầu, bắt đầu dựng lửa nướng thỏ.

Không biết hắn tìm được thỏ ở đâu mà nướng thơm phức.

Tôi nuốt nước miếng, đang định giả vờ không quan tâm thì Tuyên Dạ đưa con thỏ nướng đến trước mặt tôi: "Ăn không?"

Ăn xong con thỏ nướng, toàn thân tôi ấm áp, lười biếng đi theo sau lưng Tuyên Dạ.

Trời đã tối nhưng Tuyên Dạ hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi.

Tôi đá đá hòn sỏi, cảm giác buồn ngủ ập đến khiến tôi không nhịn được mà ngáp một cái.

Tuyên Dạ rõ ràng đi trước tôi nhưng dường như mọc mắt sau lưng, hắn dừng bước nói: "Buồn ngủ thì ngủ trước đi."

Tôi thật sự buồn ngủ rồi.

Tuyên Dạ rất thành thạo, hắn dựng một cái lều che gió che mưa ngay tại chỗ rồi lấy một chiếc chăn nhỏ đắp cho tôi.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại buồn ngủ như vậy, đắp chăn chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

5.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng nước nhỏ giọt "tí tách".

Khi mở mắt ra, tôi thấy một con bù nhìn trước mặt.

Tiếng của bù nhìn xào xạc, tôi khó khăn lắng nghe, đại ý là tôi và Tuyên Dạ đã bước vào một phó bản tên "Tân Nương Thật Giả".

Tôi là tân lang, còn Tuyên Dạ là tân nương.

Tôi: "..."

Tôi nhìn xuống, thấy mình đang mặc hỷ phục màu đỏ rực.

Vô lý hết sức.

Bù nhìn dẫn tôi đang ngực đeo hoa đỏ cưỡi ngựa, nghe một tiếng chiêng trống vang trời trong một bản nhạc vui vẻ rồi đi đến một phủ đệ.

Chẳng bao lâu, hai tân nương giống hệt nhau đứng trước mặt tôi.

"Tân nương" cao hơn tôi không ít, dáng người to lớn, đứng đó giống như hai cái chuông.

Tôi có chút bất lực nhìn hai tân nương cùng ngồi lên kiệu, mấy NPC khiêng kiệu bị đè đến mức suýt chút nữa thì trẹo lưng.

Tôi nhịn cười rồi đưa tân nương đến một phủ đệ khác.

Lần này còn chưa vào cửa thì NPC ở cửa đã hoảng hốt chạy tới: "Không xong rồi thiếu gia, chúng ta đón nhầm hai tân nương rồi."

Rất nhanh sau đó, NPC công bố nhiệm vụ: [Tìm ra tân nương thật, nếu tìm sai thì tân nương thật sẽ trực tiếp bị xóa sổ.]

Xem ra Tà Thần vẫn nương tay với tôi một chút, chỉ cần tôi cố tình nhận sai thì Tuyên Dạ sẽ bị phó bản trực tiếp xóa sổ.

Trước đây hắn luôn tự thân vượt ải, chắc chưa từng trải nghiệm cảm giác mạng sống của mình nằm trong tay người khác như thế này.

Dưới ánh mắt của tất cả NPC, tôi chậm rãi mở khăn trùm đầu của hai tân nương ra.

Phải nói rằng hai người họ trông giống hệt nhau, ngay cả độ cong của nụ cười cũng y như đúc.

Một tân nương lên tiếng trước: "Lang quân, thiếp là A Dạ của chàng đây!"

Tôi: "..."

Hàng giả vừa mở miệng là biết ngay.

Tôi đang định nói thì "hàng giả" nháy mắt với tôi.

Nói thế nào nhỉ, dù hắn mang khuôn mặt của Tuyên Dạ nhưng biểu cảm đã tố cáo chính mình.

Tà Thần thường ngày cũng thích nháy mắt với tôi như vậy, biểu cảm này quá quen thuộc, tôi không thể nào không nhận ra.

Không phải chứ, Tà Thần rảnh rỗi đến mức tự vào phó bản vượt ải sao?

Thấy tôi phát hiện ra mình thì mắt của Tà Thần chớp càng nhanh hơn.

Ông ta điên cuồng ra hiệu cho tôi, chắc là muốn tôi giả vờ không nhận ra Tuyên Dạ để dùng quy tắc xóa sổ hắn.

Tôi hiểu rồi, tôi đưa ánh mắt về phía Tuyên Dạ.

Tuyên Dạ thu lại vẻ bất cần đời thường ngày, biểu cảm nghiêm túc lạ thường.

Hắn nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, yên lặng gọi tôi một tiếng: "A Trì."

Tôi lập tức lên tiếng: "Tôi biết ai là tân nương giả rồi."

Tà Thần tràn đầy hài lòng, Tuyên Dạ tràn đầy mong đợi, các NPC thì tràn đầy hóng hớt.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, tôi chậm rãi mở miệng: "Tân nương giả là..."

Tôi đưa tay ra chỉ thẳng vào Tà Thần: "Là ông ta!"

Tà Thần: "?"

Nếu ánh mắt có thể giet người, có lẽ ông ta đã dùng dao giet chet tôi rồi.

Ông ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà chửi ầm lên: "A Trì, con cái đồ ăn cây táo rào cây sung..."

Lời phía sau của ông ta chưa kịp nói hết đã bị quy tắc phó bản truyền tống đi, biến mất ngay tại chỗ.

Tuyên Dạ hơi nhướng mày, khôi phục lại dáng vẻ hờ hững như trước rồi tự tin nói: "Không ngờ A Trì lại hiểu rõ tôi như vậy, tôi chỉ nói một câu thôi mà cậu đã nhận ra tôi rồi."

Phì, chẳng phải do hắn dễ nhận ra, rõ ràng là Tà Thần quá lộ liễu.

Không phải Tà Thần nói đã tăng độ khó lên rồi sao, hóa ra vẫn dễ dàng như thế này?

Thảo nào Tuyên Dạ một ngày có thể vượt ải ba lần, chuyện này chẳng khác nào đùa giỡn.

Tôi vừa thầm nghĩ vừa suy tính nhiệm vụ tiếp theo.

Do tôi phân biệt được tân nương nên quy trình đám cưới tiếp theo vẫn phải tiếp tục.

Các NPC vui vẻ đưa tôi và Tuyên Dạ đi bái đường, bái đường xong là đưa vào động phòng.

Theo quy tắc thì tôi phải đi tiếp đãi khách khứa, đợi tôi tiếp khách xong trở về phòng thì thấy tân nương trên giường đã biến thành một con khỉ nhỏ.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện