[Hoàng Tử Và NPC Trong Rừng__] Chương 2

3.

Để tránh bị Tuyên Dạ nhận ra, Tà Thần đã đổi cho tôi một khuôn mặt khác.

Ngay sau đó, tôi bị truyền tống vào trong phó bản.

Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy một cái đầu ếch khổng lồ đang quay về phía mình mà chảy nước dãi.

Tôi rùng mình, dẫm hai ba cái biến đầu ếch này thành bánh ếch rồi điên cuồng lao về phía Tuyên Dạ.

Khi tìm thấy Tuyên Dạ thì hắn đang đánh nhau với một con quái vật khổng lồ, tôi trốn trong góc, định đợi Tuyên Dạ kiệt sức rồi xông ra giet chet hắn.

Đợi mãi đợi mãi rồi đợi đến mức buồn ngủ, tôi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình bị trói chặt.

Tuyên Dạ ngồi đối diện với vẻ mặt lạnh lùng, trên đống lửa còn đang nướng một con gà vàng ươm chảy mỡ.

Tôi nuốt nước miếng, Tuyên Dạ lập tức lạnh lùng hỏi: "Cậu theo dõi tôi?"

Tôi khi tiến vào phó bản đã cải trang nên Tuyên Dạ không nhận ra tôi, tôi gật đầu lia lịa rồi nói dối.

"Đại ca anh đỉnh quá, tôi thấy anh vượt ải xong nên cũng muốn theo anh, anh có thể dẫn tôi theo không?"

Tôi cần phải tiếp cận Tuyên Dạ mới có cơ hội giet hắn.

Nếu hắn không dẫn tôi đi thì ít nhất cũng thả tôi ra, rồi tôi lại tìm cơ hội giet hắn sau.

Ai ngờ Tuyên Dạ lại lắc đầu: "Không được, nếu tôi dẫn cậu vượt ải rồi thì NPC ở cổng chẳng phải cũng bị cậu hôn một cái sao?"

Tuyên Dạ cười tà ác nhìn tôi: "NPC nhỏ là của tôi, cậu... nằm mơ đi."

Nói xong câu đó, Tuyên Dạ ăn sạch con gà nướng thơm phức trước mặt tôi rồi rời đi.

Hắn cứ thế mà bỏ đi thật sao?

Tôi kinh ngạc tột độ, nằm dưới đất giãy giụa nhưng dù thế nào cũng không thể cởi trói.

Đến khi tôi thoát khỏi đống dây trói đó thì đã một ngày trôi qua.

Tôi đói đến mức toàn thân bủn rủn, lăn lộn mấy vòng dưới đất đầy bụi bẩn, lòng căm thù Tuyên Dạ dâng lên đỉnh điểm.

Nếu trước kia tôi chỉ không thích hắn thì bây giờ tôi đã thực sự muốn giet hắn.

Đôi mắt tôi đỏ ngầu, đuổi theo hướng Tuyên Dạ vừa đi.

Tôi rất may mắn khi tình cờ gặp đúng lúc Tuyên Dạ vừa vượt ải xong, vẫn còn rất yếu sức.

Sau đó tôi dùng đúng cách thức Tuyên Dạ trói tôi để trói hắn lại.

Tôi bắt đầu mài dao.

Tôi mài dao kêu loảng xoảng, Tuyên Dạ lại tỉnh lại.

Hắn đầy mơ hồ nhìn tôi, sau đó mỉm cười: "Cậu đuổi theo nhanh thật đấy."

Thấy tôi không thèm để ý đến hắn, Tuyên Dạ lại tự nói một mình.

"Này mỹ nhân nhỏ, cậu tên gì vậy?"

"Đúng rồi, cậu xinh đẹp hơn NPC kia nhiều. Hay là tôi không theo đuổi người kia nữa, tôi theo đuổi cậu được không?"

"Lại đây, cậu hôn tôi một cái đi, tôi dẫn cậu vượt ải."

"Xoảng!"

Tôi chặt nát con dao.

Đồ tra nam!

Ăn trong bát còn nhìn trong nồi, chi bằng chém đứt thứ đó đi cho xong.

Tôi cầm dao lên, từng bước tiến về phía Tuyên Dạ.

Đúng lúc con dao chỉ cách Tuyên Dạ vài milimet, tôi dừng tay lại.

Tuyên Dạ đưa tay ra, nắm lấy lưỡi dao của tôi.

Hắn dường như chẳng sợ lưỡi dao làm đứt tay mình, cứ thế nắm lấy một cách tùy ý.

Ánh sáng khát máu lướt qua mắt hắn, tôi hoảng sợ rút dao lại.

Phải rồi, dù hắn không chặn lưỡi dao lại thì tôi cũng không thể giet hắn.

Tôi không thể ra tay.

4.

Một tiếng "xoảng" vang lên, con dao của tôi rơi xuống đất.

Ngay sau đó, Tuyên Dạ vốn đã kiệt sức lại bò dậy, hắn lao đến đè mạnh tôi xuống.

Một nụ hôn đầy mùi máu tanh, sức lực của Tuyên Dạ rất lớn, đè tôi xuống đất khiến lưng tôi đau nhói, môi cũng bị cắn rách.

Khổ nỗi tôi hoàn toàn không thể phản kháng.

Không biết qua bao lâu, Tuyên Dạ cuối cùng cũng buông tôi ra.

Hắn nở một nụ cười thỏa mãn với tôi, còn véo má tôi một cái, giọng điệu cợt nhả: "Cậu không phải là NPC sao, sao cậu cũng vào đây?"

Tôi tức giận đẩy hắn ra, hóa ra ngay từ đầu hắn đã nhận ra tôi mà còn giả vờ.

Thậm chí trước đó còn trói tôi lại, ăn gà nướng trước mặt tôi mà không chia cho tôi miếng nào.

Tôi lườm Tuyên Dạ một cái thật mạnh, hắn vô tội cười với tôi.

Tôi tức giận túm lấy cổ hắn: "Hắn nhận ra tôi từ khi nào?"

Tuyên Dạ nghiêng đầu nói dối không chớp mắt: "Vừa nhìn thấy cậu lần đầu thì tôi đã nhận ra rồi."

Giả tạo.

Tôi trừng mắt nhìn hắn rồi đá hắn một cái.

Hắn mới quen tôi có một tháng, mà một ngày cũng chỉ gặp nhau ba tiếng.

Tôi đã thay đổi khuôn mặt, sao hắn có thể nhận ra được chứ.

Đó chẳng qua là lời hoa mỹ của đàn ông mà thôi.

Dù là NPC nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi vào phó bản nên không biết cách vượt ải.

Tôi nhìn Tuyên Dạ hỏi: "Anh có biết cách vượt ải không?"

Tuyên Dạ lắc đầu: "Ở đây hình như không ổn lắm, cảm giác độ khó đã tăng lên."

Nghe hắn nói độ khó tăng lên, tôi có chút chột dạ.

Tốt lắm, không biết cách vượt ải đồng nghĩa với việc hắn có thể ở lại trong phó bản lâu hơn, tôi cũng có thể tìm cơ hội giet hắn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện