Tôi không muốn Tuyên Dạ phải chet.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây tôi đã từng bị người chơi đi ngang qua giet chet rất nhiều lần trong nhiều phó bản, nhưng tôi lại không chet.
Tôi là một NPC, tôi sẽ không chet.
Có lẽ, tôi có thể chet thay Tuyên Dạ.
Nghĩ như vậy, tôi bước đến trước cửa, nhưng cửa đã bị đẩy ra trước cả tôi.
Người ngoài cửa chính là Tuyên Dạ.
Tôi thấy hắn, vừa định mở miệng thì đã bị hắn ôm chặt lấy eo.
Tuyên Dạ dùng sức lực mạnh mẽ chưa từng có ôm lấy tôi.
Sau đó, hắn hôn tôi một cách rất dữ dội.
Mỗi lần vượt phó bản trở về, hắn đều hôn tôi như thế này.
Lần này còn dữ dội hơn trước rất nhiều, hắn cắn rách môi tôi.
Mùi máu tanh lan tỏa trong miệng tôi, môi tê rần, thân thể mềm nhũn dựa vào Tuyên Dạ, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.
Hắn quá dữ dội, trong một khoảnh khắc nào đó tôi còn tưởng hắn muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Nhưng lại không phải vậy.
Không biết qua bao lâu, Tuyên Dạ cuối cùng cũng không còn dữ dội như trước.
Hắn hôn tôi một cách dịu dàng, tôi cảm giác mình giống như một món bảo vật được nâng niu, hắn ôm lấy tôi, sợ rằng tôi sẽ vỡ vụn.
Khi rời nhau, ngón tay Tuyên Dạ vuốt ve đôi môi tôi, giọng nói dịu dàng: "A Trì, sau khi quay về nhớ bảo Tà Thần sắp xếp cho em một công việc nhàn hạ. Đừng làm bảo vệ ở cổng nữa, cũng đừng tùy tiện để người chơi hôn nữa."
Tôi cảm giác có thứ gì đó đang trôi đi rất nhanh chóng, tôi nắm lấy tay Tuyên Dạ hỏi: "Anh muốn làm gì?"
Tuyên Dạ không nói gì, hắn áp trán mình vào trán tôi, giọng nói nhỏ nhẹ: "Trì An, anh thích em."
Trì An là ai, tôi không phải Trì An, tôi là A Trì.
Tôi muốn phản bác nhưng đầu tôi càng ngày càng nặng, mắt cũng không thể mở nổi nữa.
Bàn tay tôi nắm chặt tay Tuyên Dạ, cào lên tay hắn rồi để lại những vết máu.
Nhưng tôi vẫn ngủ thiếp đi.
12.
Tôi muốn nói với Tuyên Dạ rằng tôi là NPC, tôi có thể chet bất cứ lúc nào.
Nhưng đã không kịp nữa rồi.
Hắn không cho tôi cơ hội.
Tôi còn muốn hỏi hắn rằng chẳng phải đã nói sẽ không để tôi bị người chơi bắt nạt nữa sao.
Không phải nếu hắn chet rồi thì những lời hứa này đều trở thành vô nghĩa sao?
Khi tỉnh lại, bên cạnh tôi là Tà Thần, ông ta cười nhạt: "Chúc mừng A Trì đã hoàn thành nhiệm vụ thành công."
Tôi lao đến túm lấy cổ Tà Thần: "Tại sao ông nhất quyết bắt Tuyên Dạ phải chet, hắn rõ ràng chẳng làm sai chuyện gì cả."
"Còn nữa, Trì An là ai, tôi là ai?"
Tà Thần bị tôi bóp đến mức đỏ mặt, tốn rất nhiều sức mới thoát ra được, bất mãn nói: "A Trì cũng biết nổi cáu rồi nhỉ."
Tôi vừa định túm lấy ông ta lần nữa thì Tà Thần vội vàng ngăn lại: "Đừng sợ, ta sẽ không làm gì con đâu."
Tôi mới không tin.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện ông ta táng tận lương tâm đến mức khiến Tuyên Dạ chet đi là tôi lại tức giận.
Tôi hận thù nhìn Tà Thần, Tà Thần cười một tiếng: "A Trì, con và hắn đã hôn nhau cả tháng trời, chẳng lẽ lại yêu hắn thật rồi sao?"
Tôi yêu hắn sao? Chắc là không đâu nhỉ.
Nhưng tại sao trái tim tôi lại đau đớn như vậy?
Tà Thần tiến lại gần tôi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi: "Ngoan nào, A Trì đừng khóc."
Tôi đang khóc sao?
Tầm nhìn của tôi mờ đi, một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu tôi, vô số ký ức ùa vào tâm trí tôi.
Đúng vậy, tôi không gọi là A Trì, tên đầy đủ của tôi là Trì An.
Tôi có một người yêu tên là Tuyên Dạ.
Tôi và anh ấy yêu nhau tám năm, vì một tai nạn mà qua đời.
Từ đó tôi trở thành NPC dưới quyền Tà Thần, chạy việc trong các phó bản.
Cho đến khi người chơi Tuyên Dạ đến, tôi bị phái đến phó bản "Liệt Hỏa" làm NPC.
Tốc độ thời gian trong phó bản chậm, mỗi lần Tuyên Dạ mất 6 tiếng để vượt ải, thực ra thời gian anh ấy trải qua trong phó bản là sáu ngày.
Anh ấy đã ở trong phó bản hơn sáu trăm ngày.
Vượt qua một trăm lần phó bản.
Tâm nguyện của anh ấy là, phục sinh NPC A Trì.
13.
Có rất nhiều người trong phó bản này, có người là những người chơi mang theo hy vọng giống như Tuyên Dạ.
Cũng có người mang lòng tham lam, hy vọng sau khi vượt ải có thể thỏa mãn dục vọng vô lý của bản thân.
Ví dụ như Lý Minh, hắn là một con bạc, vào phó bản là vì hy vọng có tiền tiêu không bao giờ hết.
Thế nhưng lòng tham của hắn đã khiến hắn chôn vùi tính mạng mình.
Tôi đã không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, không thể nói được gì, chỉ có thể dùng tay túm chặt Tà Thần.
Tà Thần nói nhỏ: "A Trì, con hy vọng Tuyên Dạ được sống không?"
Tôi chỉ biết gật đầu, vẫn còn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng.
Tà Thần "ừ" một tiếng, "Vậy thì quay về đi, A Trì."
Sau đó, tôi nhắm mắt lại.
Mở mắt ra lần nữa, tôi tỉnh dậy trong một phòng bệnh viện quen thuộc.
Tôi nghe thấy ai đó vui mừng kêu lên: "Trì An tỉnh rồi."
Ánh sáng trong phòng bệnh quá chói, tôi chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng.
Người đó bước tới gần, là giọng nói quen thuộc, anh ấy nói: "A Trì, em về rồi."
Tôi nắm lấy tay anh ấy, cố gắng gật đầu.
...
Dù đã thoát khỏi phó bản, tôi vẫn bị Tà Thần bắt quay lại làm chân sai vặt.
Tà Thần bây giờ một lần bắt là bắt cả đôi, tôi và Tuyên Dạ làm boss nhỏ trong phó bản, dọa người chơi chạy loạn khắp nơi.
Chúng tôi gặp lại Lâm Duyệt trong phó bản.
Lâm Duyệt nói: "Tất cả mọi người vào trong phó bản đều sẽ không thật sự tử vong."
"Chỉ cần không vượt ải thì sẽ luôn ở lại trong phó bản cho đến khi sống sót thành công."
Tôi hỏi Lâm Duyệt: "Cô cũng phải vượt ải một trăm lần sao?"
"Không." Lâm Duyệt lắc đầu: "Với năng lực của tôi thì không thể vượt qua một trăm lần, tôi chỉ muốn gặp lại cô ấy một lần nữa thôi."
Tôi và Tuyên Dạ nhìn nhau, ngầm hiểu ý mà quyết định nhường cho Lâm Duyệt một lần.
Dù sao chúng tôi cũng không phải là NPC chính thức, chúng tôi chỉ là nhân viên thời vụ.
Tà Thần cũng chẳng làm gì được chúng tôi.
Coi như là báo đáp Lâm Duyệt lúc trước đã chủ động thành toàn cho phó bản thứ một trăm của Tuyên Dạ.
Còn về việc sau này Tà Thần có gây khó dễ cho tôi và Tuyên Dạ không, thì đó là chuyện của tương lai rồi.
-HOÀN-
ĐÙNG: Bộ này tui mần từ sáng sớm tới tận khuya lận, do giữa chừng đi ăn cúng nên không cầm điện thoại được hahahahahaha, có gì xưng hô khúc trên khúc dưới không thống nhất chỗ nào thì thông cảm tui nhennn, iuu
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét