Tôi là NPC trong trò chơi kinh dị, người chơi cần hôn tôi một cái mới có thể vượt ải.
Tôi nhìn người chơi đứng đầu bảng đang hôn mình một cách sùng bái, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Đây đã là lần thứ chín mươi chín anh vượt ải trong tháng này rồi, trung bình mỗi ngày anh vào đây ba lần, anh có định giải thích gì không?"
Người kia kinh ngạc trả lời: "Mỗi ngày mới có ba lần thôi sao? Xem ra tôi cần phải tăng tốc độ vượt ải hơn rồi."
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ
1.
Sau khi người đứng đầu bảng nói xong câu đó, tôi kinh ngạc nhìn hắn, ôm đôi môi sưng đỏ của mình mà chất vấn.
"Anh rốt cuộc có bao nhiêu tâm nguyện chưa hoàn thành mà một ngày lại vào đây nhiều lần như vậy!"
Vì bị hôn quá nhiều lần, môi của tôi đã không còn cảm giác gì nữa.
Tuyên Dạ luyến tiếc rời khỏi môi tôi, trước khi đi còn cắn nhẹ vào môi tôi một cái.
Tôi xấu hổ giận dữ che mặt, vừa tức giận lại không biết trút vào đâu.
Dù sao Tuyên Dạ vào phó bản hoàn toàn hợp quy tắc, tôi không có lý do gì để đuổi hắn đi.
Hắn là người chơi duy nhất vượt qua được phó bản Liệt Hỏa trong suốt bao nhiêu năm qua.
Sau khi vượt qua phó bản, Tà Thần có thể giúp người chơi đạt được một tâm nguyện.
Tuyên Dạ thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng không ngờ lại tham lam như vậy, dám đến tận chỗ Tà Thần để bòn rút.
Tuyên Dạ hờ hững nói: "Đợi Tà Thần xuất hiện thực hiện tâm nguyện của tôi, có lẽ tôi sẽ thỏa mãn thôi."
Nói xong, hắn vẫy tay với tôi rồi lại bước vào cổng phó bản.
Theo thông lệ, năm tiếng nữa Tuyên Dạ sẽ lại bước ra khỏi phó bản.
Lịch trình mỗi ngày của Tuyên Dạ rất cố định, mất năm tiếng để vượt ải, sau đó dành một tiếng để hôn tôi.
Lặp lại ba lần, rồi để dành sáu tiếng để ngủ.
Còn về việc tại sao chỉ hôn tôi một tiếng.
Không phải vì giới hạn của Tuyên Dạ chỉ có một tiếng, mà là vì giới hạn của tôi chỉ có một tiếng mà thôi.
Nhìn cánh cổng phó bản đóng chặt, tôi dậm chân thật mạnh, biết hắn chưa thể ra ngay được nên tôi quyết định đi tìm Tà Thần.
Tà Thần là người tạo ra tất cả các phó bản, ngay cả NPC là tôi cũng do ông ta tạo ra.
Ban đầu ông ta từng thề thốt với tôi rằng, mặc dù để tôi làm NPC của phó bản này, nhưng vì độ khó của phó bản quá cao nên không thể có ai vượt qua được, tôi mới đồng ý.
Vậy mà ông ta mới bế quan có một tháng, miệng tôi đã bị hôn đến mức sưng vù.
Đúng là đồ lừa đảo.
2.
Tà Thần đã bế quan hơn một tháng.
Lần này tôi đến rất đúng lúc, Tà Thần cuối cùng cũng lộ diện.
Tôi đứng ngoài phủ đệ của ông ta, đá văng cửa rồi khí thế hung hăng bước vào.
Tà Thần rõ ràng đã biết chuyện gì xảy ra trong tháng qua, vừa nhìn thấy tôi đã không nhịn được cười: "Sao miệng con lại sưng đến mức này?"
Tôi hung dữ lườm ông ta một cái: "Ông còn dám nói, không phải đã bảo tôi là không ai có thể vượt ải sao?"
Tà Thần vô cùng điềm tĩnh: "Đừng vội, con có biết trong những ngày ta bế quan thì chúng ta đã nhận được bao nhiêu tâm nguyện không?"
Tuyên Dạ đã ước chín mươi tám điều ước, cộng thêm điều ước hôm nay nữa là đã chín mươi chín điều.
Tôi tò mò hỏi: "Hắn đã ước những gì thế?"
Tà Thần nở nụ cười đầy ẩn ý rồi để những điểm sáng xuất hiện trên bầu trời, hồ ước nguyện vàng rực chứa đầy những mong muốn của Tuyên Dạ.
[Muốn cưới NPC A Trì.]
[Muốn ngủ với NPC A Trì.]
[Muốn giam cầm NPC A Trì, làm chuyện thân mật.]
[Muốn có được A Trì.]
Hồ ước nguyện tràn ngập những lời lẽ thô tục, tôi kinh ngạc trố mắt nhìn.
Sở dĩ phó bản có nhiều người đổ xô vào như vậy là vì dù là tâm nguyện gì cũng có thể thành hiện thực, rõ ràng tâm nguyện của Tuyên Dạ chính là muốn có được tôi.
Tôi hoảng loạn, ôm chặt lấy đùi Tà Thần: "Cứu con dới ba ơi, con không muốn đi theo hắn."
Tà Thần vỗ đầu tôi an ủi, tôi vừa khóc vừa nói: "Ba tăng độ khó của phó bản lên đi, đừng để hắn ra ngoài nữa."
Tôi chỉ là một NPC, ước mơ của tôi là mỗi ngày đều sống qua ngày trong phó bản rồi hù dọa người ta mà thôi, dựa vào đâu mà tôi phải chịu đựng chuyện này.
Tà Thần lại khó xử lắc đầu: "Không được, hắn rồi cũng sẽ ra ngoài thôi, đến lúc đó con vẫn phải đi hòa thân."
Tôi ở bên Tà Thần lâu như vậy, đương nhiên biết lời ông ta có ý khác, mơ hồ hỏi: "Vậy con phải làm sao đây?"
Tà Thần vuốt ve tóc tôi, thật lâu sau mới nói: "Ta sẽ tăng độ khó của phó bản lên, hắn ít nhất phải một tháng mới ra ngoài được. Sau đó con vào trong phó bản giet hắn đi."
Tôi trợn tròn mắt, hơi do dự, dù sao tôi cũng chỉ là một NPC chưa từng giet người bao giờ.
Hơn nữa tôi thấy Tuyên Dạ chưa đến mức đáng chet, tôi không muốn giet hắn.
Nghe thấy sự lo lắng của tôi, Tà Thần thở dài lắc đầu: "Thôi được rồi, vậy ta đành phải chuẩn bị của hồi môn cho con."
Tôi lập tức từ chối: "Vậy con vào phó bản là được chứ gì."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét