[Hoàng Thượng Thay Đổi Rồi__] Chương 7

Còn ta, đây là lần đầu tiên ta vô cùng căm hận bốn chữ khác biệt mây bùn.

Hoàng thượng càng lúc càng đi đến đâu cũng muốn mang ta theo cùng, ngay cả chuyện đến cung của Tường tần cũng vậy.

Nhưng hắn có vẻ chưa từng ở lại lâu, lại càng chưa từng ngủ qua đêm, hôm nay ngược lại ở lại lâu hơn một chút.

Ta đang tính toán xem có nên biết điều một chút sai người chuẩn bị sẵn nước nóng để tắm rửa hay không, Hoàng thượng đột nhiên bước nhanh ra ngoài.

Hắn một tay túm chặt lấy cánh tay ta, khàn giọng ra lệnh: "Về cung."

Vừa mới bước chân vào tẩm điện, hắn liền cho lui toàn bộ cung nhân.

Lúc này ta mới phát hiện từ vành tai cho tới tận dưới cổ của hắn đều đã đỏ ửng lên một mảng rõ ràng.

Ta cả kinh, định sai người đi mời thái y thì bị hắn cản lại. Gương mặt hắn có chút khó mở miệng: "Tường tần hạ xuân dược với trẫm."

Ta cảm thấy chuyện này hoang đường đến cực điểm, vội đỡ hắn nằm xuống: "Nô tài đi tìm người tới hầu hạ."

Hắn giữ chặt lấy ta không cho phép rời đi: "Trẫm không chuẩn."

Ta ra sức rút cánh tay về: "Nô tài không hầu hạ được Bệ hạ."

Hắn nhìn ta nói: "Hoài Ân, trẫm muốn ngươi."

Ba chữ "trẫm muốn ngươi" giống như vồ gióng chuông nện thẳng vào đỉnh đầu ta, chấn động khiến ta giống như quả chuông lớn dao động không ngừng, từng dòng máu trong huyết quản đều phát ra tiếng gầm rú run rẩy.

Lý trí sót lại thúc giục ta lên tiếng từ chối: "Không được."

Bàn tay của hắn không nới lỏng nửa phân, trầm giọng gọi ta: "Từ An."

Đã rất lâu rồi không có ai gọi ta bằng cái tên này nữa.

Ta lắc đầu: "Không được là không được."

Hắn mở to mắt nhìn ta, ánh mắt phủ một lớp sương mù dày đặc, khiến ta vô cớ liên tưởng đến bộ dạng năm sáu tuổi của hắn khi Hiếu Huệ Văn hoàng hậu vừa mới tạ thế, hắn cũng mở to đôi mắt như thế này nhìn ta.

Ta nhất thời quên mất việc phải giãy giụa. Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Ca ca."

Rõ ràng là hai chữ vô cùng nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến cõi lòng ta trở nên trĩu nặng.

Ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân giống hệt như một con côn trùng vô tình sa lưới nhện. Ta chấp nhận số phận rồi.

Ta tự tay tháo thắt lưng của mình ra, y phục từng lớp từng lớp trượt xuống mặt đất.

Ta khom người ghé sát vào hắn, lúc này mới phát hiện ra bàn tay của hắn nóng bỏng đến mức này, đi tới đâu cũng có thể châm ngòi thổi bùng ngọn lửa dục vọng.

Hắn hôn lên cơ thể khiếm khuyết của ta, không ngừng mơn trớn vuốt ve ta.

Ngày hôm sau, ta lập tức bỏ trốn khỏi hoàng cung. Ta sợ hắn đối xử với ta không còn giống như trước đây, nhưng lại càng sợ hắn đối xử với ta vẫn y hệt như cũ.

Ta vốn nghĩ hắn sẽ hạ chỉ tuyên ta hồi cung, nhưng trái đợi phải chờ đều không thấy bất kỳ khẩu dụ nào truyền tới.

Ngược lại, xung quanh tư gia ta đang ở lại được bố trí đầy rẫy ám vệ, đến mức con mèo nuôi trong nhà chạy mất cũng có người bắt đem trả về tận nơi.

Ta bắt đầu sống những chuỗi ngày trồng đậu trồng dưa, nuôi gà nuôi vịt ở trong trạch viện.

Lúc rảnh rỗi thì luyện chữ, đọc sách giải trí, vốn dĩ đây phải là cuộc sống mà ta hằng ao ước.

Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, ta vẫn luôn cảm thấy cõi lòng trống trải vô cùng.

Tiến Trung thường xuyên đến thăm ta, có một lần gã lỡ miệng nói ra một tin tức, Tường tần có long thai rồi. Ta ngẩn người trong chốc lát, sau đó tự giễu cười một tiếng.

Nghĩ lại cũng phải, bằng không thì sao đây? Chẳng lẽ bắt hắn phải cả đời thủ tiết bên cạnh một tên thái giám như ta sao?

Đó mới thực sự là dị tưởng thiên khai, là si nhân thuyết mộng.

Ta hỏi Tiến Trung đã được mấy tháng rồi. Tiến Trung do dự ngập ngừng hồi lâu mới lắp bắp nói: "Vừa mới chẩn đoán ra, tầm hơn một tháng thôi."

Ta nhẩm tính thời gian, phát hiện thời điểm đó vừa vặn trùng khớp với những ngày Hoàng thượng bị trúng xuân dược.

Ta lờ mờ nhận ra điểm bất thường, mấy ngày đó ta ngày ngày đi theo sát bên cạnh Hoàng thượng, hắn căn bản không hề ở lại nghỉ đêm tại tẩm cung của Tường tần.

Ta nhớ ra một chuyện, lúc ta rời cung đúng lúc bắt gặp người nhà Tường tần phái tới thăm hỏi nàng ta.

Trên bái thiếp gửi vào chỉ đề tên của một vị nữ quyến, nhưng thời điểm gió thổi tung rèm xe lên, ta dường như nhìn thấy người ngồi bên trong có yết hầu.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện