Người này ngược lại rất biết tự giác.
Hoàng thượng mỉm cười nhìn ta: "Là tặng cho trẫm sao?"
Ta muốn phủ nhận, nhưng lại thấy không cần thiết, cuối cùng đành gật đầu bừa cho xong chuyện rồi quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn hắn.
Hoàng thượng vuốt ve viên hồng mã não trong tay: "Trẫm không phải cố ý lỡ hẹn. Trẫm đã phái một đoàn binh mã đi đón ngươi, nhưng bọn họ lại bị lạc ở giữa đại mạc hoang vu. Khó khăn lắm mới tới được vương đô thì phát hiện ngươi đã mất tích."
"Bọn họ gửi mật hàm bát bách lý gia cấp cho trẫm, trẫm nhận được thư thì đến hớp nước cũng không kịp uống, lập tức điều động quân mã đi tìm ngươi. Ngươi không biết đâu, khoảnh khắc trẫm nhìn thấy ngươi ngã xuống từ trên lưng ngựa, trẫm cảm thấy bản thân..."
Ta ngắt lời hắn: "Ta muốn uống nước."
Không có tác dụng gì cả, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, có những thứ đã định sẵn không thuộc về mình, vậy nên ngay từ đầu đừng ôm hy vọng, nếu không cũng chỉ tự rước thêm phiền não mà thôi.
Hoàng thượng lại nạp phi tử, nạp muội muội của một vị phó tướng, phong làm Tường tần.
Nghe nói vị phó tướng kia đã hy sinh trên sa trường, gia đình họ đều đã chết sạch, chỉ còn lại một nữ nhi cô độc.
Hoàng thượng nạp nàng ta vào cung, phần lớn là mang ý nghĩa trấn an quân tâm.
Cơ thể ta rốt cuộc cũng hoàn toàn bình phục, vẫn tiếp tục đi theo bên cạnh Hoàng thượng để dâng trà.
Ta dạy bảo Tiến Trung làm việc tỉ mỉ chu toàn, nghĩ tới việc một ngày nào đó ta cáo lão hồi hương thì Hoàng thượng cũng không đến mức không có ai hầu hạ.
Những ngày tháng trong cung so với trước kia cĩng không có gì khác biệt, điều duy nhất thay đổi chính là Hoàng thượng.
Yêu cầu của hắn càng lúc càng nhiều, dùng bữa nhất định phải do ta gắp thức ăn, lúc đi ngủ bắt buộc ta phải ngủ ở gian ngoài, ngay cả lúc phê duyệt tấu chương cũng đột ngột gọi to một tiếng Hoài Ân.
Ta lên tiếng trả lời thì không sao, nếu như không đáp hoặc tình cờ không có mặt ở đó, hắn liền sai người đi tìm bằng được.
Đến khi ta tới nơi hỏi hắn có chỉ thị gì, hắn liền nhạt giọng nói một câu không có việc gì, còn biết nhõng nhẽo hành hạ người khác hơn cả lúc năm tuổi.
Ban đêm tắm rửa, ta theo lệ thường thử nhiệt độ nước cho hắn, chuẩn bị sẵn khăn lau và đậu tắm.
Khi ta lui ra tới sát cửa thì lại bị hắn gọi giật lại: "Hoài Ân, hầu hạ trẫm tắm rửa."
Ta cúi đầu vâng lệnh, sau đó mới kịp phản ứng lại xem hắn vừa nói cái gì.
Cả người ta đứng bất động bên cánh cửa, tiến không được lùi không xong, do dự một hồi lâu cuối cùng đành phải quay trở lại.
Ta chưa từng hầu hạ hắn tắm rửa, thậm chí từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy một nam nhân vẹn toàn.
Ta nhắm chặt mắt cởi xiêm y cho hắn, tai nghe thấy hắn hạ lệnh: "Hoài Ân, mở mắt ra."
Ta mở mắt, đập vào mắt toàn bộ là mảng lớn da thịt trần trụi cùng với những múi cơ bắp săn chắc của hắn.
Trái tim của ta đập loạn liên hồi trong lồng ngực, khăn lau trong tay căn bản không thể nắm chắc được nữa.
Hắn nắm lấy tay ta, từng chút từng chút một lau lên cơ thể mình.
Nước hồ tắm vô cùng trong vắt, không che giấu được bất cứ thứ gì. Giọng ta run rẩy nói: "Nô tài đi mời Tường tần đến hầu hạ."
Bàn tay hắn đang siết chặt lấy tay ta đột ngột siết mạnh hơn, sau đó mới buông ra, nhàn nhạt nói một câu không cần.
Ta vừa định quay người rời đi, đi được vài bước liền nghe thấy hắn nói: "Đứng lại, trẫm cho phép ngươi đi chưa?"
Ta đành phải đứng im tại chỗ, một lúc lâu sau hắn mới trầm giọng nói: "Bỏ đi, ngươi lui xuống trước đi."
Ta như được đại xá, vội vã vâng mệnh cáo lui.
Lúc ta bước ra khỏi tẩm điện, đầu óc có chút quay cuồng choáng váng giống như bị trúng nắng, cơ thể lảo đảo liền bị Tiến Trung nhanh tay đỡ lấy: "Lão gia tử, ngài lại đổ bệnh rồi sao? Mặt mũi làm sao mà đỏ bừng lên thế này?"
Ta nghiến răng mắng gã cút đi.
Ta rốt cuộc cũng hiểu rõ, Hoàng thượng đã nảy sinh tâm tư không nên có đối với ta.
Ta cũng rốt cuộc chịu thừa nhận bản thân chẳng phải người tốt lành gì, ta vốn dĩ đã sớm động lòng rồi.
Nhưng hắn là Hoàng thượng, hắn sở hữu tam cung lục viện, tương lai sẽ có con cháu đầy đàn.
Trăm năm sau hắn sẽ cùng Hoàng hậu của mình hợp táng trong hoàng lăng, bài vị ngự trong tông miếu, đón nhận hương khói thờ phụng vạn đời của con cháu hậu thế.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét