[Hoàng Thượng Thay Đổi Rồi__] Chương 5

Ta lười ứng phó nên trốn ở trong thư phòng đọc sách du ký, Triệt Nhi bốn tuổi bò lên đùi ta, chỉ tay vào hai chữ "Mã Não" hỏi ta đọc như thế nào.

Về sau, ta phải chịu cung hình, một thời gian dài không thể xuống giường, luôn cảm thấy lồng ngực đau đớn kịch liệt.

Triệt Nhi bưng thuốc đến mớm cho ta: "Ca ca nghe lời, uống xong sẽ không đau nữa."

Ta uống thuốc xong, cam chịu số phận làm Hoài Ân.

Sau này nữa, ta được thả ra khỏi thiên lao, nhận công việc quét dọn ngự nhai.

Mỗi ngày ta đều phải quét tước bên ngoài tẩm điện của Hoàng hậu vài lần, có đôi khi gặp được Bát hoàng tử, nhưng hắn lại chưa từng nói với ta câu nào nữa.

Sau đó, Bát hoàng tử được phong làm Thái tử, cưới Thái tử phi, rồi lại đăng cơ làm Hoàng thượng.

Ta trở thành thái giám dâng trà của Hoàng thượng, trơ mắt nhìn hắn hết nạp nữ nhân này đến cưới nữ nhân khác vào cung.

Trong giấc mơ, toàn thân ta đều đau đớn, đau đầu, đau chân, cõi lòng cũng đau thắt lại.

Có người đang đút thuốc cho ta, giúp ta lau người. Ta ra sức mở mắt muốn xem xem là ai, nhưng đôi mắt lại không cách nào mở ra được.

Ta không biết bản thân đã ngủ bao lâu, thời điểm tỉnh mộng có một cảm giác hoang mang như thể cách cả một đời.

Vừa mở mắt ra, khuôn mặt lớn của Tiến Trung đã ghé sát trước mặt ta, gã mừng rỡ nói: "Lão gia tử, ngài rốt cuộc cũng tỉnh rồi!"

Ta có chút mơ màng, hỏi gã bây giờ là lúc nào rồi.

Tiến Trung nói: "Ngài đã ngủ hơn một tháng rồi, bây giờ đã là mùa xuân, hoa đào cũng đều nở rộ rồi."

Ta hỏi gã là ai đưa ta trở về.

Tiến Trung đáp: "Là Bệ hạ. Bệ hạ đã ngự giá thân chinh, ngày hôm trước còn sai tiểu nhân nướng thịt cừu, nhận được một phong thư liền lập tức khởi hành. Thịt cừu của tiểu nhân còn chưa kịp chín nữa."

"Cũng may Bệ hạ đến kịp thời, tên Định Viễn hầu đáng tội chết kia định cướp đoạt quân công của ngài. Gã tính toán giết chết ngài là có thể độc chiếm công lao giết vua Yết."

"Bệ hạ không đợi đến lúc về kinh đã chém đầu gã, tội danh là thông địch phản quốc. Chuyện này ngược lại không liên lụy đến những người khác, chỉ có điều Thế tử Định Viễn hầu bị tước mất tước vị, còn phải chịu cung hình."

Ta ngẩn người một lát. Bệ hạ của chúng ta đúng là hẹp hòi, vô cùng thù dai.

Ta hỏi Tiến Trung: "Còn Vinh Quý phi thì sao?"

Tiến Trung vỗ mạnh vào trán một cái: "Suýt nữa thì quên nói, Vinh Quý phi đã bị đày vào lãnh cung rồi."

Ta không hề ngạc nhiên.

Hoàng thượng không thiếu người hầu hạ, lúc cần dùng đến thì phong làm Quý phi để sủng ái một chút, khi không cần dùng nữa thì nuôi giữ nàng ta cũng thấy tốn lương thực.

Tiến Trung ghé sát tai nhỏ giọng nói: "Tội danh của Vinh Quý phi là đầu độc Hoàng hậu. Ly rượu độc năm đó của Hoàng hậu chính là do ả mượn danh nghĩa của Hoàng thượng để gửi tới."

Trách không được khi đó Vinh phi được thăng làm Quý phi, Hoàng thượng lại lập tức thay đổi toàn bộ cung nhân bên cạnh ả.

Thời điểm đó có Định Viễn hầu chống lưng, Hoàng thượng không những không xử lý ả mà còn thăng vị phần lên cao hơn.

Bây giờ đã đến lúc tính sổ sau mùa thu, Hoàng thượng xưa nay luôn rất biết nhẫn nhịn.

Ta cảm thấy cơ thể đã khá hơn nhiều, nhưng Tiến Trung lại kiên quyết giữ chặt không cho ta đi làm việc: "Lão gia tử của ta ơi, ngài cố gắng nghỉ ngơi thật tốt không được sao? Ngài không biết lúc đó nguy hiểm đến mức nào đâu, mũi tên kia chỉ cần lệch đi một phân thôi thì có là đại la thần tiên cũng vô phương cứu chữa."

"Về sau vất vả lắm mới rút được mũi tên ra, ngài lại mắc chứng sốt cao, kéo theo cả vết thương do đao kiếm năm xưa tái phát. Người ngài sốt đến mức nói nhảm, Bệ hạ mỗi ngày đều túc trực không rời nửa bước, lau người cho ngài..." Gã nói đến đây thì đột nhiên ngậm miệng lại.

Ta có gặng hỏi thế nào gã cũng không chịu nói tiếp, liền quỳ rạp xuống đất cầu xin: "Ngài tha cho tiểu nhân đi! Nếu để Bệ hạ biết tiểu nhân nói năng xằng bậy, cái lưỡi này của tiểu nhân coi như bỏ đi rồi." Lá gan của Tiến Trung càng ngày càng nhỏ lại.

Ta nghịch viên hồng mã não trong tay, nó to bằng quả trứng bồ câu, khi soi dưới ánh sáng thấy vô cùng rực rỡ lấp lánh.

Lúc ta đi dạo trong vương đô tộc Yết đã lập tức vừa mắt món đồ này, cảm thấy rất hợp với Hoàng thượng, thích hợp để khảm lên vương miện của hắn.

Có lẽ do nguyên khí thật sự bị tổn hại nghiêm trọng nên ta rất dễ mệt mỏi.

Giữa ban ngày ban mặt, ta tựa vào trường kỷ ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng, ta cảm giác có người lấy đi thứ gì đó từ trong tay mình, lại đắp thêm cho ta một tấm chăn mỏng.

Ta mở mắt ra, tay của Hoàng thượng còn chưa kịp rút về, trong lòng bàn tay đang nắm chặt viên hồng mã não của ta.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện