[Hoàng Thượng Thay Đổi Rồi__] Chương 4

Tất cả đều là chuyện cũ năm xưa rồi.

Hoàng thượng ra tay rất hào phóng, chuẩn bị cho Gia Minh công chúa mười tám xe của hồi môn chất đầy vàng bạc đồ cổ, ngọc khí trân bảo, còn có mấy xe lớn lụa là gấm vóc mà người tộc Yết chưa từng thấy qua bao giờ.

Đoàn người đi vô cùng rầm rộ, đi đi dừng dừng, lúc tới ngoài quan ải thì vừa vặn đón trận tuyết đầu mùa.

Người tộc Yết vô cùng cẩn trọng, chỉ cho phép Gia Minh công chúa và mười vạn lạng bạc trắng đi vào vương đô.

Gia Minh công chúa phải ra sức thuyết phục hết lời, bọn họ mới đồng ý cho ta đi theo hầu hạ.

Ta biết rõ lý do vì sao Gia Minh công chúa không chịu thả ta đi.

Nàng ta không tính toán nổi tâm cơ của Hoàng thượng, lại sợ đệ đệ tốt của mình hãm hại, liền nghĩ rằng trói buộc ta bên cạnh thì xem như có con tin trong tay. Đúng là đánh giá ta quá cao rồi.

Nhưng Hoàng thượng xem như vẫn còn lương tâm, trước khi đi có nói với ta: "Chờ ngươi đưa Gia Minh vào vương đô, trẫm sẽ phái người đón ngươi trở về."

Thế nhưng Gia Minh công chúa đã vào vương đình ba ngày rồi, ta đến một bóng người cũng không nhìn thấy.

Trái lại, vào ngày thứ tư, vương tử nhỏ của vua Yết đột nhiên mắc bệnh sốt cao, không quá mấy ngày trên mặt bắt đầu nổi mụn mủ.

Ta lạnh lùng quan sát, phát hiện bệnh trạng có chút giống với đậu mùa.

Gần như ngay lập tức ta đã hiểu ra, mười tám xe của hồi môn đó của Hoàng thượng không phải tự nhiên mà chuẩn bị.

Gia Minh công chúa đơn độc một mình ở dị tộc, trong tay có tiền nhưng bên cạnh không có tâm phúc, việc đầu tiên phải làm chính là dùng vàng bạc ngọc khí lụa là để thu phục lòng người.

Nếu như bên trong đống đồ vật quý giá đó có trộn lẫn một chút thứ bẩn thỉu, tất nhiên ai chạm vào người đó xui xẻo. Người tộc Yết vốn chẳng có mấy ai từng bị đậu mùa.

Dĩ nhiên, chỉ dựa vào những thứ này mà muốn tộc Yết cúi đầu xưng thần thì còn xa mới đủ.

Hoàng thượng nhất định đã chuẩn bị sẵn hậu chiêu, có lẽ là Định Viễn hầu, hoặc có lẽ là một ai đó khác, tóm lại không phải ta.

Ta mượn cớ đi thu mua nhu yếu phẩm để lén trốn khỏi vương đình. Chưa đầy nửa tháng, toàn bộ vương đình đã đại loạn, xác chết cứ từng đợt được khiêng ra ngoài.

Nghe nói Gia Minh công chúa đã bị Đại vương tộc Yết một đao chém chết.

Qua mấy ngày sau, trong vương đô đột nhiên tràn vào rất nhiều lưu dân, bên ngoài lại bắt đầu có chiến sự xảy ra.

Ta hiểu rằng hậu chiêu của Hoàng thượng đã tới. Gia Minh công chúa chết rồi, hắn liền có lý do hợp pháp để khởi binh, đây gọi là sư xuất hữu danh.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, người tộc Yết hoàn toàn không phòng bị, đây gọi là xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị.

Khắp vương đình kẻ bệnh người chết, kẻ có thể ra trận đánh giặc chẳng tìm được mấy ai, đây gọi là bất chiến nhi khuất nhân chi binh.

Binh pháp của Hoàng thượng quả thực không phải đọc suông.

Đại địch hiện hình trước mắt, vương tộc Yết không nghĩ cách nghênh chiến, ngược lại ra sức vơ vét trong vương đô.

Không chỉ vàng bạc lụa là, ngay cả gạo bột bánh nướng cũng không buông tha.

Bọn họ muốn chạy trốn. Nếu lần này trốn thoát thành công, vùng hoang mạc rộng lớn phía Tây Bắc sẽ mặc cho bọn họ sinh sôi nảy nở.

Ta không biết bản thân lấy đâu ra can đảm, vào một ngày trước khi bọn họ xuất phát bỏ trốn, ta đã giết chết một tên binh lính đi lạc rồi trà trộn vào trong đội ngũ. Ta ngày đêm tính toán làm sao để giết chết vua Yết.

May mắn là chưa đợi ta ra tay, quân đội tộc Yết đã bị bao vây hoàn toàn.

Ta biết rõ đao kiếm không có mắt, đang ngẫm nghĩ làm sao để giữ cái mạng nhỏ của mình thì lại phát hiện vua Yết đang có ý định chạy trốn.

Ta chưa từng cảm thấy mình là anh hùng hào kiệt gì. Nhưng nhìn con cá tới miệng còn chạy mất thì có chút tiếc nuối.

Đầu óc ta đột nhiên nóng lên, xách giáo cưỡi ngựa đuổi theo. Con ngựa kia là một chiến mã tốt, đưa ta đuổi kịp rồi một giáo đâm chết vua Yết.

Chỉ là khi máu của lão bắn lên mặt ta, ngực ta đột ngột truyền đến một cơn đau nhói thấu xương.

Cúi đầu nhìn xuống, một mũi tên sắc nhọn đã đâm xuyên qua lồng ngực ta, vừa vặn để lộ ra một đoạn mũi tên rớm máu.

Thời điểm ngã nhào từ trên lưng ngựa xuống, ta thậm chí còn có một chút may mắn nhẹ nhõm,

Đại vương tộc Yết chết rồi, Hoàng thượng có thể kê cao gối ngủ ngon.

Ta đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ vẫn là khoảng thời gian khi còn nhỏ, Thư tần về thăm nhà.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện