Ta nhạt giọng nói: "Công chúa, người là thân cành lá ngọc, hưởng thụ vinh sủng tôn quý của thiên hạ thì đương nhiên phải góp một phần sức lực vì thiên hạ này."
Gia Minh công chúa nghiến răng: "Dựa vào cái gì mà lại là ta? Bỏ mặc biết bao nhiêu nữ nhi tông thất không dùng, cứ nhất quyết bắt ta đi hòa thân! Đừng tưởng ta không biết các người đang mưu tính cái gì!"
Ta đáp: "Đó tự nhiên là tấm lòng nghĩ cho vạn dân thiên hạ."
Gia Minh công chúa rõ ràng không tin: "Chẳng phải là chuyện của Thẩm gia và Thư tần sao? Ta đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến mẫu phi của ta! Thẩm gia chịu tội là do phụ hoàng đích thân định đoạt.
Chi phí trong cung tuy nói do mẫu phi ta quản lý, nhưng Thư tần dù sao cũng là hậu phi, mẫu phi làm sao dám bỏ đói bà ta đến chet?
Rõ ràng là bản thân bà ta tự tuyệt thực, muốn giao đứa trẻ cho mẫu hậu nuôi dưỡng, lại sợ mẫu hậu không nhận nên mới tự bỏ đói chính mình!
Con người bà ta xưa nay luôn có mưu mô, ngươi chẳng phải cũng là do bà ta giữ lại mạng sao?
Phụ hoàng vốn dĩ muốn tru di cửu tộc các ngươi, bà ta khóc lóc cầu xin phụ hoàng cho ngươi vào cung hầu hạ, lúc này mới giữ lại một cái mạng cho ngươi.
Nếu không ngươi làm gì có ngày hôm nay, làm sao có thể đứng trước mặt bổn công chúa tuyên chỉ?"
Tiên hoàng diệt toàn bộ gia tộc ta, ban cho ta cái tên Hoài Ân.
Đức Thái phi cắt xén chi phí ở lạnh cung, thậm chí còn phái cung nữ hạ thủ tàn nhẫn đối với đứa trẻ sáu tuổi.
Tiên hoàng đã chet, ăn quá nhiều đan dược nên đánh mất tính mạng.
Vậy thì hiện tại, nên đến lượt ai rồi đây? Ta khuyên Gia Minh công chúa: "Có thời gian dài dòng thế này, Điện hạ chi bằng dọn dẹp thu xếp đồ đạc cần dùng khi đi Tây Bắc đi. Dù sao thì cũng sắp phải đi ăn cát rồi."
Gia Minh công chúa chỉ vào ta lắp bắp một hồi lâu, cuối cùng run rẩy chỉ thẳng mặt ta mắng mỏ: "Đồ hoạn quan vô căn! Ta cho dù có đi Tây Bắc ăn cát thì cũng phải mang ngươi đi theo!"
Ngày hôm sau thiết triều, Gia Minh công chúa dâng lên tấu sớ, đại ý là cảm niệm ơn dưỡng dục của thiên gia, tự nguyện xuất giá hòa thân.
Bản tấu sớ dài dòng lưu loát, cuối cùng khóc lóc kể lể nỗi lòng nhớ thương thân nhân nơi đất khách quê người, điểm danh muốn vài cung nữ thái giám đi theo hầu hạ.
Lời lẽ khẩn thiết khiến người ta không nỡ từ chối. Hoàng thượng hạ ngự bút chuẩn tấu, tên của ta hiển nhiên nằm trong danh sách đó.
Tiến Trung giúp ta thu dọn hành lý, vừa bận rộn vừa lẩm bẩm: "Gia Minh công chúa làm loạn quá rồi. Bệ hạ làm sao rời xa lão gia tử được cơ chứ."
Ta vừa chép chữ vừa nói: "Trên đời này làm gì có đạo lý ai không thể rời xa ai."
Tiến Trung thở dài: "Chẳng phải lão gia tử còn nghĩ tới chuyện vài năm nữa cáo lão hồi hương, trồng đậu trồng dưa, nuôi gà nuôi vịt sao? Không biết cát ở Tây Bắc có nuôi sống được hoa màu không nữa."
Ta lấy bút gõ vào đầu gã: "Ngươi thật sự tưởng ta đi dưỡng lão à?"
Tiến Trung muốn khóc mà không có nước mắt: "Lão gia tử không thể không đi sao? Chúng ta không nắm rõ được tính tình của Bệ hạ, e rằng hầu hạ không chu đáo."
Ta dừng bút: "Bệ hạ người này, xiêm y có nếp gấp không mặc, giường có nếp gấp không ngủ. Sáng sớm thức dậy phải đốt hương, nhưng trong hương xông không được thêm gỗ đàn hương.
Ban đêm phải uống sữa bò, nhưng không được dùng lửa đun trực tiếp mà phải hấp cách thủy. Trà không được quá nóng, cơm không được quá nguội, nước tắm phải ấm áp vừa đủ. Nói tóm lại là một vị tổ tông vô cùng khó chiều."
Tiến Trung lo lắng phát sầu.
Ta đột nhiên nhớ ra, dặn dò gã: "Trời lạnh rồi, đừng quên tìm băng đầu gối của Bệ hạ ra. Lấy đôi làm bằng da cáo đó, đôi mới làm hắn dùng không quen đâu."
Tiến Trung liên tục vâng dạ: "Bệ hạ của chúng ta mới bao nhiêu tuổi chứ, sao đã phải dùng tới băng đầu gối rồi?"
Căn bệnh này của Hoàng thượng là do quỳ nhiều mà thành.
Tiến Trung vào cung muộn nên không biết, hậu cung có rất nhiều trò hành hạ người khác. Mùa hè quỳ trên mảnh ngói, mùa đông quỳ trên nền băng.
Hoàng thượng những năm đầu không được sủng ái, khó tránh khỏi bị dày vò.
Vốn dĩ chuyện đó cũng không có gì lớn, chỉ là khi cố Hiếu Huệ Văn hoàng hậu qua đời đúng vào lúc giữa mùa đông lạnh giá, hắn đã quỳ bên ngoài đại điện của Tiên hoàng suốt một đêm ròng.
Hắn không phải cầu xin một lối thoát cho bản thân, mà là cầu xin Tiên hoàng đừng giết ta.
Cố Hiếu Huệ Văn hoàng hậu vừa mất, Tiên hoàng liền lấy danh nghĩa hầu hạ không chu đáo để tống ta vào thiên lao, suy cho cùng ông ta muốn giết ta cũng không phải ngày một ngày hai.
Hoàng thượng lúc đó còn nhỏ, ngoài việc cầu xin thì không còn cách nào khác.
Ta được thả ra ngoài, đôi chân của hắn cũng suýt nữa thì tàn phế. Từ đó về sau, chỉ cần trời lạnh là không thể rời xa băng đầu gối.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét