Ta mỉm cười, đáp lại hắn: "Nỗi oan khuất được rửa sạch, sao có thể không vui? Chỉ là đáng tiếc, cho dù rửa sạch oan khuất thế nào đi chăng nữa cũng không đổi lại được một trăm hai mươi mạng người của Thẩm gia ta. Còn về phần ta, đời này chỉ có thể là Hoài Ân, vĩnh viễn không thể làm lại Thẩm Từ An."
Hoàng thượng thiết yến ở trong cung để tiễn đưa Định Viễn hầu.
Qua vài ngày nữa, Định Viễn hầu sẽ khởi hành đến Tây Bắc.
Chiến sự nơi biên ải đang vô cùng căng thẳng, e rằng một hai năm tới không thể trở về.
Gia đình Định Viễn hầu đang lúc đắc ý. Vinh Quý phi ngồi cạnh Hoàng thượng, rót rượu cho hắn.
Định Viễn hầu vừa thăng quan, gương mặt đỏ bừng đầy hớn hở nghe những lời xu nịnh xung quanh.
Ngay cả công tử nhà Định Viễn hầu cũng mới được phong làm Thế tử.
Gặp được chuyện vui tinh thần sảng khoái, gã uống nhiều hơn vài ly trong tiệc nên muốn đi thay y phục.
Hoàng thượng đưa mắt ra hiệu cho ta, bảo ta để mắt tới gã một chút. Ta hiểu ý, đỡ Thế tử đi ra ngoài.
Thế tử rõ ràng đã say khướt. Lúc vào phòng, gã bị ngõng cửa vấp một cái, suýt chút nữa là ngã sấp mặt.
Kẻ say nổi điên, oán trách ta không đỡ chắc gã, liền chỉ thẳng vào mũi ta mà chửi bới ầm ĩ: "Cẩu nô tài, mù mắt chó của ngươi rồi sao? Còn không hầu hạ cho tốt, cẩn thận bản Thế tử chém ngươi cho chó ăn!"
Ta bật cười. Từ khi Hoàng thượng đăng cơ rồi điều ta quay lại bên cạnh hầu hạ, đây là lần đầu tiên có người dám chỉ vào mũi ta, nói muốn chém ta cho chó ăn.
Gã sai vặt đi theo bên cạnh sợ đến mức ngây người, không màng đến quy củ nữa, vội vàng giơ tay bịt miệng Thế tử lại rồi tạ lỗi với ta: "Hoài Ân công công, Thế tử say rồi, xin ngài bao dung cho."
Ta lạnh lùng liếc nhìn Thế tử một cái, không lên tiếng.
Thế tử có lẽ đã quen thói hống hách ở nhà, chưa từng bị gã sai vặt nào bịt miệng bao giờ, liền tát một cái khiến gã ngã nhào xuống đất.
Miệng gã không ngừng chửi rủa: "Chỉ là một tên hoạn quan mà thôi! Loại người bị thiến một đao, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi hầu hạ người khác, cũng xứng đứng nói chuyện với bản Thế tử sao?"
Gã sai vặt ôm chặt chân Thế tử, giọng điệu đã mang theo tiếng khóc: "Gia, ngài mau đừng nói nữa! Vị này chính là người đi theo bên cạnh Bệ hạ từ nhỏ, từng đỡ đao cho Bệ hạ, là tâm phúc của Bệ hạ đấy!"
Tròng mắt của Thế tử đảo liên tục trên người ta: "NTâm phúc sao? Trông cũng không tệ, chắc hẳn ở trên giường cũng biết cách hầu hạ lắm."
Ta không lên tiếng, cầm lấy bình hoa bên cạnh đập thẳng vào đầu gã.
Thế tử ôm đầu, đau đớn nhe răng trợn mắt, đang định lao vào phát tiết với ta thì tiểu thái giám ngoài cửa liên tục bẩm báo: "Hoàng thượng giá đáo!"
Thế tử khựng lại tại chỗ. Ta buông tay cung kính đứng hầu.
Hoàng thượng bước vào, ánh mắt rơi trên mặt ta đầy ẩn ý: "Để ngươi đưa Thế tử đi thay y phục, lâu như vậy còn chưa về, trẫm đến một hớp trà cũng không được uống."
Hắn lại nhìn Thế tử một cái: "Thế tử say rượu ngươi không đỡ cho tốt, lại để Thế tử bị cộc đầu, làm việc kiểu gì vậy?"
Cuối cùng, hắn phạt ta nửa tháng bổng lộc bằng giọng điệu hờ hững. Thế tử đến một tiếng cũng không dám huyên hoang.
Sau chuyện đó, Vinh Quý phi sai người gửi vài món đồ chơi mới lạ đến cho ta. Ả cũng không dám nhắc tới hai chữ Thế tử, chỉ bảo là thưởng vì ta làm việc vất vả. Ta nhận hết không bỏ sót món nào.
Sang thu, thời tiết ngày một lạnh giá.
Tấu chương biên ải gửi về từng phong, thua thì nhiều mà thắng thì ít. Lưu dân ngoài quan ải tụ lại thành tai họa, từng đợt tràn vào trong quan.
Hoàng thượng hạ chỉ cứu trợ thiên tai mấy lần, nhưng cũng chỉ là giải quyết khó khăn tạm thời, nếu chiến sự không kết thúc sớm thì quốc khố sẽ trống rỗng.
Vì vậy, khi tiệp báo của Định Viễn hầu truyền về, hỏi Hoàng thượng muốn chiến hay muốn hòa,
Hoàng thượng đã tự tay viết một chữ "Hòa".
Tộc Yết cũng không hề khách khí, yêu cầu chúng ta giao ra mười vạn lạng bạc trắng, đồng thời gả công chúa sang hòa thân mới chịu lập hòa ước mười năm.
Hoàng thượng đồng ý. Hắn không giống như Tiên hoàng mà tùy tiện chọn một nữ nhi tông thất phong làm công chúa gả đi, mà trực tiếp chỉ định Gia Minh công chúa đi hòa thân.
Gia Minh công chúa là con gái ruột của Tiên hoàng, mẫu phi là Đức Thái phi từng được độc sủng một thời.
Nàng ta đương nhiên không bằng lòng. Hoàng thượng bảo ta đi truyền chỉ, ta ở trong lòng mắng hắn hãm hại mình, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nhận lệnh.
Ta còn chưa đọc xong thánh chỉ, Gia Minh công chúa đã đứng bật dậy từ dưới đất.
Nàng ta túm chặt tay áo ta, giận dữ hét lên: "Tống Diên Triệt, sao hắn dám!"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét