[Hộ Công Thật Đẹp__] Chương 9

Khoản nợ chưa thanh toán hết: Bên B phải mỗi ngày thanh toán cho Bên A mười tình cảnh, gọi Bên A mười tiếng ông xã, không được rời khỏi bên cạnh Bên A.

Bên A: Phó Ngọc Sinh. Bên B: Lâm Chân. Mà tờ giấy vay nợ này lại ở trên người Lâm Ngọc.

Những nghi ngờ thỉnh thoảng trong đầu tôi bỗng chốc sáng tỏ, thảo nào tôi luôn cảm thấy Lâm Ngọc và Phó Ngọc Sinh có chút giống nhau, bàn tay đều đẹp như vậy, có đôi lúc trước khi hắn tắm cũng có mùi tường vi dễ ngửi.

Hắn tựa vào khung cửa hỏi tôi: “Xem xong chưa?”

Tôi cứng nhắc chuyển động đôi mắt nhìn về phía hắn: “Ừ.”

Những ngày tháng giằng xé giày vò của tôi, tất cả đều biến thành cơn phẫn nộ vì bị người ta đùa giỡn.

Tôi lao lên đánh hắn một cú thật mạnh, túm chặt lấy cổ áo hắn: “Tại sao, mẹ nó anh làm thế với tôi thì được cái gì?”

Hắn rũ mắt nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh đến quá mức: "Có được đáp án tôi muốn. Một đáp án rằng dù tôi là thân phận gì, dù tôi tốt hay xấu, em vẫn thích tôi."

Tôi không thể tin nổi nhìn hắn, vành mắt vừa đỏ vừa nóng: “Cho nên tất cả những thứ này chỉ là một bài thử nghiệm của anh thôi sao?”

Hắn không nói gì, nhưng vẻ mặt đã thừa nhận.

Tôi bị hắn chọc tức điên người, nhào lên người hắn vừa đấm vừa đá: “Mẹ nó anh nhìn tôi rối rắm như thế anh vui lắm phải không, đùa tôi chơi có ý nghĩa lắm phải không?”

Hắn bị tôi đánh đến rách cả áo, vậy mà cứng rắn không rên một tiếng, mày cũng không nhíu một cái.

Tôi xúc động lên trực tiếp cầm ngay chậu lan kia đập mạnh vào người hắn, bình hoa vỡ vụn trên mặt đất, bắn tung tóe đầy người hắn, xác hoa lan nằm lẫn trong đống hỗn độn, trông có chút đáng thương.

Hắn cuối cùng cũng mở miệng: “Chậu lan này là năm em mười tám tuổi tôi tặng em, chúng ta cùng nhau nuôi nó bốn năm rồi.”

Tôi bỗng sững người, tôi không nhớ gì cả, nhưng lúc rũ mắt xuống nhìn, tôi lại cảm thấy có chút đau lòng, cảm giác đó áp qua cơn giận của tôi mà chậm rãi lan tỏa.

Phó Ngọc Sinh nâng mắt nhìn tôi, vành mắt hơi đỏ lên: “Không nỡ sao?”

Tôi mím môi không nói.

“Tôi nuôi em mười hai năm, mẹ nó tròn mười hai năm.”

Hắn gầm lên, tôi chấn động, hắn đưa tay nắm lấy cổ áo tôi, kéo tôi lảo đảo suýt ngã.

“Em nói em thích tôi, tôi tiếp nhận, em nói muốn sao trên trời, giờ đây ngôi sao lấy tên em vẫn đang quay trên bầu trời. Em muốn gì tôi cho em cái đó, tôi chưa từng để em rơi một giọt nước mắt, cuối cùng tôi được cái gì? Em nói một câu không yêu nữa là muốn đi, em trách tôi thử em, không thử em, mẹ nó tôi phải làm sao để thuyết phục chính mình rằng em không hề không yêu tôi?”

Tôi bị hắn dữ như vậy liền thấy ấm ức, nước mắt lăn dài trên má: “Anh tưởng tôi muốn rời xa anh sao, bọn họ nói tôi ở bên cạnh anh chính là gánh nặng, bọn họ nói anh không kết hôn sinh con, ông nội Phó sẽ không giao nhà họ Phó cho anh, tôi chỉ biết làm liên lụy anh, tôi chỉ biết hại anh làm gì cũng không thuận lợi.”

Gân xanh trên thái dương hắn giật giật, dường như cũng bị chọc tức dữ lắm.

“Bọn họ, bọn họ là ai, em nói cho tôi biết bọn họ là ai?”

“Ba mẹ tôi.”

Tay Phó Ngọc Sinh đã từ cổ áo chuyển sang siết lấy gáy tôi, như muốn phát điên rồi.

Hắn cười, cười đến thê lương: “Em giỏi, em thật giỏi, lão tử moi tim moi phổi đối xử với em như thế, em không tin tôi, em lại đi tin cặp cha mẹ nuôi có con ruột là mặc kệ em.”

Tôi nhìn dáng vẻ đó của hắn, lòng quặn thắt từng cơn: “Tôi là muốn tốt cho anh.”

“Tốt cho tôi?”

Hắn lặp lại ba chữ này, rất lạnh lùng cười nhạo: “Bao nhiêu năm qua tôi đã từng lấy danh nghĩa tốt cho em mà làm ra bất cứ chuyện gì tổn thương em chưa?”

Không có.

Năm tôi mười bảy tuổi muốn nhảy dù, hắn lo đến mất ngủ nhưng cũng không ngăn cản, chỉ là tìm cho tôi câu lạc bộ và huấn luyện viên tốt nhất.

Năm đó tôi muốn đi châu Phi lấy cảm hứng sáng tác, hắn sợ châu Phi không an toàn, cũng không hề ngăn cản tôi, chỉ là gác lại công việc một năm để đi cùng tôi, giữ bên tôi.

“Cho nên, một câu tốt cho tôi của em, là muốn lấy đi thứ mà mạng sống tôi yêu nhất sao?”

Hắn hỏi, tôi nghẹn lời.

Giọt nước mắt nóng hổi đó cuối cùng cũng rơi xuống, nhấn chìm tôi.

“Thế giới này trời rộng đất lớn, nếu không phải vụ tai nạn xe đó khiến tôi đuổi kịp em, em nói cho tôi biết, tôi phải dùng bao nhiêu năm mới có thể từ biển người mênh mông tìm lại được viên đá quý yêu thích nhất của mình.”

Tôi nhìn gương mặt hắn, có chút thở không ra hơi, cũng bị giả thiết như thế của hắn dọa đến run người.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện