"Sao mặt mày lại nóng như vậy, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi rồi."
"Tim đập nhanh như thế, cũng là vì trong lòng khó chịu sao?"
"Em chỉ thấy khó chịu khi gặp phải lão súc sinh đó, còn với anh thì không. Đương nhiên với anh là vì thích."
Chỉ là tần suất hơi giống nhau thôi, sao có thể đánh đồng được.
Tôi thấp thỏm bất an trải qua qua hai ngày.
Phó Ngộ Sinh hẹn tôi gặp mặt trong một căn phòng tối.
Bên trong đưa tay không nhìn thấy được năm ngón, hai người ngồi cách nhau một chiếc bàn thấp trên đệm tatami.
Chỉ có một ngọn nến, ánh sáng tản thành một vòng tròn nhỏ.
Tôi chỉ có thể nhìn thấy phần từ trước ngực đổ xuống cua người đối diện. Bộ vest tinh xảo đắt tiền, cơ đùi căng chặt dưới lớp quần tây.
Hắn duỗi tay, chậm rãi tháo đồng hồ và nhẫn xuống.
Động tác đơn giản như vậy lại khiến đầu óc tôi rối loạn, không biết đã nghĩ tới cái gì rồi.
Tôi vô thức nuốt nước miếng.
"Anh muốn làm gì tôi? Muốn ngược đãi tôi giống trước đây sao?"
Hắn trực tiếp thừa nhận: "Đúng thế.
Phải, tôi biết nhiều người có tiền tâm lý đều méo mó, nhưng tôi không ngờ Phó Ngọc Sinh lại lấy chính con nuôi mình làm bao cát.
Tôi thầm nghiến răng: "Trước đây anh đều ngược đãi tôi như thế sao?"
Nến tắt rồi, xung quanh tối om: "Em sẽ biết ngay thôi."
Giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, vành tai bị đầu lưỡi lướt qua như vệt đậu ướt men theo gáy đi xuống, cơ thể tôi không kìm được run rẩy, lại càng bùng cháy.
"Phó Ngọc Sinh, tôi là con nuôi của anh."
"Phải, giờ tôi chính là muốn làm con nuôi của mình."
"Tên súc sinh này."
Tay hắn luồn trong áo tôi như thể còn hiểu rõ thân thể này hơn chính tôi.
Nghe tôi mắng, hắn khẽ cười, âm thanh như gợn sóng trên mặt hồ, từng vòng từng vòng lan tỏa trong lồng ngực tôi.
“Thế sao em không tránh, sao còn muốn chui vào lòng tôi?”
Tay tôi còn nắm chặt cổ áo hắn, theo bản năng ngửa đầu lên, đó là tư thế đòi hôn như thể ký ức cơ bắp của cơ thể.
Hắn cúi xuống móc lấy khuỷu chân tôi, nụ hôn men theo ống quần đùi rộng đi lên.
Tôi không biết môi lưỡi con người lại mềm mại như vậy, tim đập nhanh như thế.
“Bảo bối, sợ hay là thích?”
Hắn hỏi khiến đầu tôi ong ong, vô số thứ hỗn độn trong đầu ùa vào.
Tôi nói thích, thích lắm, ôm người ta chết cũng không buông tay, tôi nói chết rồi cũng phải cùng hắn kết minh hôn.
Người đối diện đó là ai, tôi không thể nhớ ra khuôn mặt, rốt cuộc là ai?
"Trả lời tôi, có thích tôi không?"
Toàn thân tôi run lên, túm tóc hắn rồi thở hắt một hơi, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Lâm Ngọc.
"Không thích, không thích. Phó Ngọc Sinh, tôi có người yêu rồi, đồ biến thái này."
Hắn bật cười khàn khàn, kéo tay tôi chạm vào mặt mình.
“Tốt thôi, vậy về nói với người yêu của em, em đã làm bẩn mặt cha nuôi thế nào, được không?”
Trong lòng tôi vừa tức vừa hoảng, loạn cào cào xách quần lên liền bỏ chạy.
"Là anh ép tôi, anh ép tôi đấy, tôi không thích anh chút nào, tôi ghê tởm anh."
Tôi không ngồi xe, một mạch chạy về nhà, gió lạnh cuối cùng cũng thổi hạ nhiệt cái đầu đang nóng bừng của tôi.
Lâm Ngọc vừa tắm xong để trần nửa thân trên đi ra, tôi nhìn thân thể trắng như ngọc của hắn, hổ thẹn trong lòng như thủy triều nhấn chìm tôi.
Hắn đi về phía tôi, mắt hơi cong cong: "Tóc chạy rối tung, lòng hình như rối luôn rồi."
Tôi đột nhiên cao giọng phản bác: “Không có rối!”
Hắn chỉ nhìn tôi cười như có như không, nhìn đến mức tôi vừa sợ vừa ấm ức.
Tôi hận cái thứ trong quần mình, tên khốn Phó Ngọc Sinh đó ức hiếp tôi, sỉ nhục tôi như thế, tôi ghét chết hắn rồi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét