[Hộ Công Thật Đẹp__] Chương 3

"Quá tồi tệ rồi!"

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng: "Đúng thế, quá tồi tệ rồi, vì vậy em mới muốn chạy trốn đúng không?"

"Thế mà tôi không chạy thì tôi là thằng đại ngu à?"

Bệnh viện không phải là nơi an toàn, Heo Nhỏ Bo Bo dường như sợ bị điều tra nên tạm thời không liên lạc với tôi nữa.

Đang lúc tôi không biết phải đi đâu, đại mỹ nhân nói với tôi: "Đến nhà ở phía Tây thành phố của em đi, ở đó không ai biết đâu."

Tôi vừa nghe đã thấy hào hứng.

Đến nhà ở phía Tây thành phố, nói thế là tôi có rất nhiều nhà, có phải tôi vô cùng có tiền không?

Hắn gật đầu.

"Thế tiền của tôi ở đâu ra?"

Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp: "Cha em cho."

Tôi chợt bừng tỉnh ngộ, hóa ra tôi là phú nhị đại!

Người đang cắm cúi thu dọn đồ đạc đột nhiên khựng tay, nói thêm một câu: "Cũng chưa chắc là cha ruột đâu."

Tôi cười hì hì, hôn lên khóe môi hắn: "Không phải cha ruột thì còn là cha gì, cha nuôi chắc?"

Hắn lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm hai giây, không nói lời nào.

Vừa về đến nhà, tôi hoàn toàn bị chấn động.

Nhà này quá rộng và quá sang trọng rồi, quan trọng là chỉ có tôi và hắn, rất tiện để tôi ăn sạch hắn.

Nửa đêm tôi tắm rửa xong bèn chui vào chăn hắn, hắn vờ ngủ.

Tay tôi vừa thò vào đũng quần hắn sờ soạng hai cái đã lập tức bị nắm chặt lấy cổ tay: "Đừng động đậy."

Cứng rắn không được thì tôi lại dùng mềm mỏng, dính lấy hôn lên khóe môi, lên cổ hắn.

Tôi cố ý làm giọng khàn đi, thở dốc bên tai hắn: "Cục cưng, cho tôi thử đi mà, tôi là lần đầu tiên đó."

Trán hắn hơi giật giật: "Lần đầu tiên cái rắm."

"Những chuyện trước kia tôi đều không nhớ nữa, ít nhất là từ khi có ký ức, anh chính là người đàn ông đầu tiên của tôi, không muốn tôi sao?"

Hắn im lặng hai giây.

Tôi cứ tưởng không có hi vọng thật, đang định đứng bật dậy rời đi thì đột nhiên bị nắm lấy cổ tay đè chặt xuống.

Đôi mắt nhuốm màu dục vọng đó đẹp đến mức nao lòng, yết hầu hắn lăn lộn.

Hắn nói: "Giúp tôi cởi ra."

Tôi cười hì hì: "Á à" rồi đi giúp hắn cởi quần áo.

Nhưng mà lúc vừa cởi cúc áo, nhìn thấy hình xăm ở vùng bụng dưới của hắn, tôi liền sững sờ.

Đó là một dải ký hiệu đặc biệt.

Trong đầu tôi đột nhiên xẹt qua vài hình ảnh kỳ lạ, là dải hình xăm này đung đưa trước mắt tôi.

Tôi mang ý đồ xấu xa làm bẩn nơi này, dùng dục vọng nguyên thủy nhất bôi trét nó đến mức lầy lội.

Nhưng rõ ràng tôi và đại mỹ nhân chưa từng xảy ra chuyện gì cơ mà?

Thấy tôi không nhúc nhích, hắn rũ mắt hỏi tôi: "Tò mò đây là gì sao?"

Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Tên của người yêu cũ."

Tôi lập tức cảm thấy có chút ghen tị.

Hắn cười khẩy một tiếng: "Có muốn biết tôi và người đó đã xảy ra chuyện gì không?"

Tôi vừa muốn lại vừa không muốn nghe, hắn vẫn luôn nhắc đến người yêu cũ, chứng tỏ hắn vẫn chưa quên được người ta.

Tôi chua xót đến mức chỉ hận không thể bóp chết hắn ngay lập tức.

Hắn không thèm hỏi ý kiến tôi đã bắt đầu kể: "Em ấy bẻ cong tôi."

Tôi có chút kinh ngạc, hắn cúi người vuốt ve mi tâm tôi.

"Cứ dùng vẻ mặt say mê như thế, lúc nào cũng đi theo sau lưng tôi nói tôi đẹp, nói em ấy thích tôi, tôi là bề trên của em ấy, tôi bảo em ấy làm thế là đại nghịch bất đạo."

Tôi chửi thề trong lòng, mẹ kiếp, kích thích như thế sao!

"Nhưng em ấy vẫn kiên trì theo đuổi tôi, theo đuổi mãi, theo đuổi mãi, tôi cũng không nỡ lòng nào nữa."

"Tôi cảm thấy mình có thể dừng bước đợi em ấy, đợi đến khi em ấy sánh bước bên tôi, tôi lại muốn đi nắm lấy tay em ấy."

"Cuối cùng, chỉ cần những đêm không có em ấy ở bên, tôi sẽ mất ngủ."

Tôi không muốn nghe hắn kể hắn yêu người cũ nhiều như thế nào nữa bèn ngắt lời: "Rồi sau đó thì sao, tại sao lại thành người yêu cũ?"

Hắn mỉm cười: "Tôi không biết nữa, em ấy đột nhiên nói không yêu tôi nữa, muốn rời xa tôi, không nói một lời liền bỏ đi, em nói xem đây là vì sao?"

Hóa ra đại mỹ nhân cũng có lúc bị bỏ rơi.

Nhưng khi hắn nhắc đến người yêu cũ, ánh mắt dường như đều trở nên dịu dàng.

Tôi quyết không đồng ý chuyện hắn vẫn còn nhớ thương người cũ bèn mở miệng chửi mắng.

"Đó chính là kẻ phụ tình, là con sói mắt trắng anh có biết không?"

Đại mỹ nhân nghe thấy thế thì rất vui vẻ, đuôi mắt cong cong lên: "Nói hay lắm, thế loại người này nên bị xử lý thế nào?"

Tôi ngẫm nghĩ một lát: "Nếu là tôi, tôi nhất định đánh gãy chân hắn, sau đó bôi đầy mật ong lên chỗ đó của hắn cho chuột gặm."

"Đề nghị rất hay."

Thấy hắn hài lòng, tôi lại càng hăng say nói tiếp: "Đúng vậy chứ, kẻ phụ tình phải bị trời chu đất diệt, loại người như hắn ta nên bị ngũ lôi oanh đỉnh mới đúng!"

Nhưng mà giây tiếp theo, hắn lại bịt miệng tôi.

"Không được nói tiếp nữa."

Tôi lè lưỡi liếm trong lòng bàn tay hắn, hắn rút tay về rồi cúi người hôn tôi.

Tôi đạt được chuyện mình muốn nhưng lại cảm thấy không thoải mái, tôi mới nói người yêu cũ của hắn vài câu mà hắn đã xót rồi, rõ ràng trong lòng vẫn còn nhớ thương.

"Này, người ta đã bỏ rơi anh rồi, anh vẫn còn thích hắn ta sao?"

Hắn nâng cằm tôi lên đáp: "Thỉnh thoảng."

Tôi và hắn quấn quýt bên nhau một thời gian.

Lúc tâm trạng tôi đang bay bổng vui vẻ thì Heo Nhỏ Bo Bo lại mang đến cho tôi một tin tức vô cùng tốt.

Cậu ấy nói: "Cha nuôi của cậu hình như lên tiếng rồi, nói sau này sẽ không tìm cậu nữa, cũng không bắt cậu về nữa."

"Cậu ra ngoài đi, tham gia một bữa tiệc cùng tôi, cậu đến môi trường quen thuộc tìm lại cảm giác xem có thể khôi phục trí nhớ nhanh hơn không."

Tôi đồng ý rồi sai bảo Lâm Ngọc, tức là đại mỹ nhân, đi tìm quần áo cho tôi.

Hắn cài cúc áo sơ mi cho tôi đến tận viên trên cùng.

Tôi gạt tay hắn ra: "Tiệc tối giải trí chứ có phải đi bàn chuyện làm ăn đâu."

Hắn nâng mí mắt lên nhìn tôi một cái, giọng điệu bình thản: "Xương quai xanh của em rất đẹp."

Chỉ một câu khen ngợi đơn giản như thế cũng đủ làm tôi đỏ mặt tim đập nhanh, lại sáp tới hôn môi hắn.

"Cục cưng à, tôi vô cùng thích anh!"

Hắn nhướng mày hỏi tôi: "Thật sao?"

"Anh nghe xem chỗ này đập nhanh thế nào, đừng nhớ thương tên người yêu cũ kia nữa, hắn ta mù nhưng tôi không mù, tôi chắc chắn không nỡ bỏ rơi anh đâu."

Hắn lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm rất lâu rồi mới lên tiếng: "Nhớ kỹ những lời em tự nói đó."

Tôi gặp mặt Heo Nhỏ Bo Bo, cậu ấy vừa kéo tôi đi xã giao vừa liên tục hỏi tôi nhớ ra gì chưa.

Tôi lắc đầu: "Chưa, nhưng cảm giác mọi người đối xử với tôi đều khá khách sáo."

Cậu ấy nhấp một ngụm vang đỏ: "Chứ còn sao nữa, dù gì cậu cũng là con trai nuôi của Phó Ngọc Sinh mà."

Vừa nghe đến cái tên này, trong lòng tôi liền ngứa ngáy: "Hắn giỏi lắm sao?"

Chu Ba bĩu môi: "Người tuy có hơi súc sinh một chút, nhưng quả thực rất có thủ đoạn."

"Nếu không phải vào ngày cậu bị tai nạn, hắn vừa hay dẹp yên được cuộc bầu cử lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Phó thị thì sao tuổi còn trẻ đã có thể tiếp quản Phó thị được."

"Cậu thoát khỏi ma trảo của hắn đúng là tạ ơn trời đất."

Tôi âm thầm nỗ lực vắt óc nhớ lại người này.

Chu Ba bị người quen kéo đi, tôi đi vào nhà vệ sinh một chuyến, men rượu bắt đầu bốc lên não.

Đầu óc tôi vừa choáng váng vừa nặng trĩu, bước chân bủn rủn, cơ thể vừa chao đảo một cái đã bị một bàn tay đỡ lấy.

Hương thơm xộc vào mũi khiến tim tôi hơi run lên.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, tiệc giải trí nên có rất nhiều người đeo mặt nạ, người đỡ tôi càng bị che mất hơn nửa khuôn mặt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện