[Hộ Công Thật Đẹp__] Chương 11

Cha mẹ rất vui mừng, hận không thể nịnh bợ quan hệ với nhà họ Phó cho tốt, liên tục gật đầu dặn tôi phải nghe lời cha nuôi, phải hiểu chuyện.

Sau này chính là muốn tôi ở trước mặt cha nuôi kéo thêm tài nguyên cho nhà họ Lâm.

Phó Ngọc Sinh có tiền có quyền, tiêu tiền cũng không keo kiệt, nhưng điều đó chỉ với riêng mình tôi, nhà họ Lâm không nhận được chút lợi lộc nào.

Thỉnh thoảng tôi về nhà một chuyến, bọn họ oán trách tôi nói đã nhận Phó Ngọc Sinh làm cha nuôi rồi mà Lâm Diệu không được dính chút ánh sáng nào.

Cho nên họ mong tôi mau mau rời đi, tôi đi rồi, thứ tôi có được sẽ rơi vào tay Lâm Diệu.

Tôi lớn rồi, có lẽ có thể hiểu được tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, tôi thậm chí không oán hận họ cho lắm.

Bởi vì họ không đủ yêu tôi, nên mới để tôi gặp được Phó Ngọc Sinh - người yêu tôi nhất trên thế giới này.

Phó Ngọc Sinh buổi tối mới về, tôi nằm trong chăn đợi hắn, hoa lan trên rèm cửa đang nở rộ đẹp nhất dưới ánh trăng.

Hắn tắm xong lên giường, tôi như con bạch tuộc quấn lấy hắn: "Anh không nỡ phải không?"

Hắn gật đầu hừ một tiếng: "Em khôi phục trí nhớ rồi cũng sẽ không nỡ."

Cho nên lấy chậu hoa giả lừa tôi.

Tôi cắn tai hắn: "Đồ hư hỏng."

Tay hắn đã sờ vào áo ngủ của tôi: "Còn có cái hư hỏng hơn nữa cơ."

Cơ thể vô cùng yêu thương hắn này đang hưng phấn đón chào dòng suối ngọt ngào sau mùa khô hạn.

Tôi lần theo từng nụ hôn của hắn, thất thanh rên rỉ trong vòng tay hắn: “Ông xã, nghỉ một lát đi.”

“Tôi mới vừa bắt đầu thôi, nghỉ cái gì.”

Lời còn lại đều bị hắn chặn hết trong cổ họng, tôi rất cố gắng tập trung mới nhìn rõ.

Đôi mắt đen thẫm của hắn nhuốm đầy dục vọng và ái tình, khiến tim tôi đập điên cuồng, làm tôi không kìm được đưa tay vuốt ve: “Bảo bối, anh đẹp quá.”

Hắn bật cười khàn khàn, nhấc một chân tôi lên lật người tôi lại, khi đè lên, tôi run rẩy hét lên: “Không được, anh không thể như thế.”

“Có gì mà không được chứ.

Tôi đến giãy giụa cũng không thể động đậy.

Hắn móc lấy tôi hôn: “Em quên rồi sao, em còn nợ tôi mấy chục tỷ giờ làm việc đó.”

“Tôi trả góp, tôi trả góp.”

“Không có hạng mục này.”

Tôi bị hắn làm cho như vừa ngâm trong nước lên, thất thần mếu máo: “Tôi hơi nhớ Lâm Ngọc rồi, ít nhất Lâm Ngọc không giày vò tôi như thế này.”

Hắn chăm chú nhìn tôi, cười đến là hiểu ý, gật đầu: “Vậy thì bây giờ Lâm Ngọc tới đây.”

Mẹ kiếp, đồ khốn nạn nhà anh.

Hắn cười, lại cúi đầu hôn tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau, trong triền miên chết lặng đó hạnh phúc tràn ngập.

*Bắt được em rồi."

"Không cút nữa."

-HOÀN-

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện