Bỏ lỡ Phó Ngọc Sinh cả đời sao, thực ra tôi cũng rất sợ.
Nhưng bọn họ lúc đó đã nói hậu quả nghiêm trọng quá.
Nói Phó Ngọc Sinh dây dưa với một người đàn ông như tôi sẽ bị gia tộc dần dần gạt ra ngoài lề, trong cuộc tranh giành quyền lực hào môn, người bị gạt ra ngoài lề chỉ có thể không ngóc đầu lên nổi, không có chút tôn nghiêm.
Phó Ngọc Sinh là vầng trăng cao khiết nhất trong lòng tôi, sao tôi nỡ lôi hắn xuống vũng bùn chứ.
Tôi chợt nhận ra ký ức không biết từ lúc nào đã ùa về trong đầu, tôi không tìm ra nổi một bằng chứng nào cho thấy tôi không được yêu thương.
Phó Ngọc Sinh buông tay ra.
Hắn nói: “Bây giờ em có thể không tha thứ cho tôi, tôi đã làm như thế, tôi sẽ gánh chịu hậu quả.”
Hắn nhặt chậu lan trên đất định đi, cơ thể tôi đã vượt qua não bộ mông lung lao tới ôm lấy hắn, nước mắt tuôn trào: “Em tha thứ cho anh, em tha thứ cho anh rồi, Phó Ngọc Sinh, anh không được không cần em.”
Hắn im lặng một lát, thở dài, quay người nâng mặt tôi lên, khẽ hỏi: “Tôi sẽ không cần em sao?”
Đáp án trong lòng tôi chưa từng dao động.
“Sẽ không.”
Đó là sự kiên định mà Phó Ngọc Sinh đã dùng rất nhiều rất nhiều tình yêu để vun đắp nên.
Tôi muốn khóc, tôi đã cố nhịn rồi, nhưng bị anh ấy ôm vào lòng xoa đầu, nước mắt lại lần nữa vỡ đê.
“Lâm Trăn, em đừng nói không yêu tôi muốn rời xa tôi nữa, em biết không, tôi yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời này.”
Hắn dỗ dành tôi xong mới đứng dậy định đi, tôi không nỡ, níu tay hắn dính dính nhão nhão hỏi hắn định đi đâu.
“Đi sửa mấy cái lưỡi không hiểu chuyện kia, tôi hứa với em, sau này tôi sẽ không tiếp xúc với bọn họ nữa.”
Hắn ngồi xổm ở mép giường hôn mí mắt và chóp mũi tôi: “Ngoan, bảo bối, người xấu trên đời này rất nhiều rất nhiều, em chỉ cần tin tưởng anh.”
Cha mẹ nuôi của tôi có tính là người xấu không? Tôi không biết.
Họ không có khả năng sinh sản, đưa tôi từ viện phúc lợi về nuôi, nhưng bốn năm sau họ lại rất kỳ diệu có được đứa con của chính mình.
Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu tại sao có em trai rồi cha mẹ lại không còn quan tâm gì đến tôi nữa, họ quay quanh em trai.
Lần tôi từ trên lầu ngã xuống đó, họ chê tôi khóc to quá làm em trai tỉnh giấc.
Họ dẫn tôi về lại viện phúc lợi nói không nuôi nữa, viện trưởng nói không được, thủ tục thế này không làm được.
Ông ấy không còn cách nào, đành dẫn tôi về nhà, tôi nhìn sự thất vọng trong mắt họ, bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu.
Tôi ngoan hơn trước, cẩn thận hơn, cũng im lặng hơn, mãi đến năm mười tuổi, họ ôm đùi nhà họ Phó, vì muốn liếm nhà họ Phó nên nói muốn tôi và em trai nhận Phó Ngọc Sinh làm cha nuôi.
Lúc chơi trong sân nhà họ Phó, em trai sắp ngã, cha mẹ tôi mắng tôi, bắt tôi làm đệm thịt cho thằng bé, chính tôi thì xước cả tay và cánh tay.
Phó Ngọc Sinh nhìn thấy hỏi tôi: “Có đau không?”
Tôi vội vàng lắc đầu nói em trai không sao ạ.
Hắn sững người, thở dài, kéo tôi qua xem vết xước của tôi.
Lúc sắp tamk biệt, tôi đi sau lưng cha mẹ, hắn bỗng mở miệng: “Đứa nhỏ này, để chỗ tôi nuôi đi.”
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét