[Hộ Công Thật Đẹp__] Chương 1

Khi tôi mở mắt trên giường bệnh, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là cơ ngực vạm vỡ được bao bọc bởi áo len cổ lọ màu đen, vừa cao vừa tròn trịa.

Tôi hít sâu một hơi, chỉ số trên máy đo nhịp tim bên cạnh bắt đầu tăng vọt.

Hắn đang dùng tăm bông thấm ướt môi cho tôi thì dừng động tác, rũ mắt thấy tôi đã tỉnh, giọng điệu lạnh nhạt nhưng rất êm tai.

Tôi nhìn hắn chằm chằm, mở miệng nói ú ớ không rõ chữ: "Cục cưng, anh đẹp quá."

Hắn ngẩn người, lập tức gọi điện cho bác sĩ hỏi: "Em ấy thật sự mất trí nhớ sao, sao nói chuyện y hệt trước kia thế?"

Bên kia không biết đã trả lời thế nào, hắn đặt điện thoại xuống rồi lại nhìn tôi: "Có nhớ tôi là ai không?"

Tôi lắc đầu hỏi hắn là ai.

Hắn suy nghĩ một lát rồi hơi bật cười: "Tôi là hộ lý của em."

Tôi trợn tròn mắt, đại mỹ nhân tuyệt sắc như thế làm hộ lý cho tôi thì tôi phải trả hắn bao nhiêu tiền lương đây, chắc phải mấy chục tỷ mất.

Não tôi vừa bị thương nên cả người cứ ngơ ngác, nghe hắn nói thế tôi cũng tin sái cổ, cứ thế mơ hồ thò tay sờ vào trong áo hắn.

Hắn nhíu mày, vừa định hất tay tôi ra thì đã bị kẻ bóc lột là tôi nhe răng uy hiếp.

"Tôi trả cho anh mấy chục tỷ rồi, sờ anh một chút không được sao?"

"Đẹp quá, tròn quá, sao anh không mặc áo ba lỗ bên trong, tôi hôn hai cái được không?"

Cái đầu tôi vừa sáp lại gần đã bị hắn đẩy ra: "Tôi bán nghệ không bán thân."

Hắn đẹp như thế, sao có thể không đi đường ngang ngõ tắt cơ chứ?

Vì vậy tôi bám theo dỗ dành hắn suốt mấy ngày liền: "Anh bán một lần đi mà, bán cho tôi một lần có được không?"

Hắn chống cằm ngồi trên sô pha nhìn tôi.

Bị đôi mắt đen nhánh đó nhìn chăm chú, nhịp tim của tôi không sao chậm lại được: "Sao người anh thơm thế, tôi vô cùng thích."

Hắn đánh giá tôi hai giây rồi đột nhiên lên tiếng: "Có thể em sẽ đột nhiên không thích nữa, sẽ không cần tôi nữa."

"Sao tôi lại không cần chứ, sao tôi nỡ chứ!"

Tôi vừa nói vừa nhân lúc hắn chưa từ chối mà dính lấy hắn hôn say đắm, đôi môi chạm nhau khiến cả đại não tôi như đang bắn pháo hoa.

Ngay lúc tôi đang ngồi trong lòng hắn, hết xoa lại bóp cơ ngực vạm vỡ thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Thấy tên [Heo Nhỏ Bo Bo] vô cùng thân mật, tôi đột nhiên thấy chột dạ, vội vàng nghe máy rồi dè dặt hỏi: "Cậu chắc không phải bạn trai tôi chứ?"

Đầu dây bên kia hét lên đầy hoảng hốt: "Lâm Trăn, cậu bớt mở mấy trò đùa trái luân thường đạo lý này đi, cậu muốn phá nát nhà này à, tôi là trai thẳng!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi lớn.

May quá, ban nãy mình không ngoại tình.

Nghe giọng điệu của cậu ấy, chắc hẳn cậu ấy là bạn rất thân của tôi.

Tôi chưa kịp giải thích tình hình của mình thì cậu ấy đã tuôn ra một tràng dài.

"Cậu nhờ tôi giúp cậu bỏ trốn, kết quả cậu lại biến mất tăm rồi, cậu mau tìm bao tải nào đó trốn đi!"

"Đợi tôi sắp xếp cho cậu sau, ngàn vạn lần đừng để cha nuôi biến thái của cậu bắt được."

"Nếu không thì không biết hắn lại định giở trò gì để hành hạ cậu đâu!"

Tôi bắt được thông tin quan trọng: Tôi có một người cha nuôi.

Giọng điệu của Heo Nhỏ Bo Bo vô cùng khoa trương: "Mẹ kiếp, cậu đừng đùa với tôi vào lúc này, cậu có biết tôi giúp cậu bỏ trốn phải chịu rủi ro lớn cỡ nào không?"

"Nếu để Phó Ngọc Sinh bắt được thì tôi phải chết cùng cậu đó!"

Tôi liền hỏi cậu ấy, người cha nuôi tên Phó Ngọc Sinh đó đối xử với tôi rất tệ sao.

Thế rồi qua lời kể của cậu ấy, tôi nhận ra không phải rất tệ, mà là tệ đến mức không còn lời nào để nói.

"Hắn vẫn luôn đánh cậu, cậu biết không?"

"Lần nào cậu ra ngoài, trên người cũng bầm tím từng mảng."

"Hơn nữa có một lần tôi gọi điện cho cậu vào ban đêm, tôi còn nghe thấy cậu vừa khóc vừa cầu xin hắn đừng làm thế."

"Bình thường hắn cũng luôn nhốt cậu ở nhà, hạn chế quyền tự do thân thể của cậu."

"Trớ trêu thay lão súc sinh đó lại có quyền có thế, cậu muốn trốn cũng không trốn thoát."

Tôi cúp điện thoại mà vẫn không phản ứng kịp.

Thời đại nào rồi mà tôi vẫn còn phải chịu đãi ngộ phi nhân tính như thế!

Tôi tức giận đấm mạnh xuống sô pha.

"Loại súc sinh này nên bị lấy dây thép thông ống tiểu rồi cắm điện cao thế giật tung người lên!"

Nghe xong, chân mày đại mỹ nhân giật giật, cạn lời nhìn tôi chằm chằm.

Tôi tìm kiếm đồng tình từ hắn: "Anh thấy sao, anh không cảm thấy loại người này quả thực nên bị nhét pháo lửa vào mông rồi phóng lên trời luôn sao?"

Hắn gật đầu qua loa, nhưng tôi vẫn ôm một bụng tức giận.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện