[Hiểu Nhầm Ngọt Ngào__] Chương 8

9.

Từ sau lần bị bắt quả tang bất ngờ đó, mẹ tôi ngầm mặc định cho tôi và Lê Tự qua lại. Cả người Lê Tự phấn chấn hẳn lên.

Hắn nhiều lần cảm thán rằng bạn gái không chịu cho danh phận, cũng may có mẹ vợ hiểu chuyện. Tôi cũng khá nghi hoặc vì không hiểu sao mẹ tôi lại trở nên rất thích hắn.

Thậm chí vào lần tiếp theo bà dì ghé thăm, bà còn hỏi tôi: "Không thể nào, không thể nào, cậu em trai đó của con hôm nay không gửi nước đường đỏ cho con sao?"

Bố tôi ngược lại là càng nhìn Lê Tự càng thấy không vừa mắt.

Đối với Lê Tự đang giúp nhà tôi khuân quýt, bố tôi chỉ trỏ: "Khuân mấy quả quýt thì tính là cái gì? Bố năm đó theo đuổi mẹ con, riêng chuyện gánh phân cho nhà bà ngoại đã gánh suốt ba năm trời."

Tôi nhìn vết đỏ bị dây thừng hằn lên trên vai Lê Tự mà xót xa vô cùng.

Mẹ tôi vội vàng bảo hắn đặt gùi xuống đừng khuân nữa, lại tìm dầu vạn hoa bắt tôi xoa bóp chỗ bị rỉ máu cho hắn.

Bố tôi lườm một cái: "Yếu đuối!"

Mẹ tôi tát một phát lên vai bố tôi: "Đủ rồi! Sức dài vai rộng thì có tác dụng gì? Quan trọng là phải đối xử tốt với Ấu Nghi! Tôi thấy Lê Tự được đấy, đứa trẻ này thành thật!"

Tôi sụp đổ: "Hai người thay nhau diễn kịch cho con xem đó hả!"

"Con thì biết cái gì! Lê Tự năm đó cứ như tên trộm luôn nhăm nhe con, lại còn đẹp trai, mẹ sợ nó chỉ trêu đùa con thôi!"

Mẹ tôi nói. Bố tôi cũng bày tỏ vẻ uất ức: "Lúc trước chẳng phải hai đứa không thành sao? Giờ hai đứa ở bên nhau, bố cứ thấy bảo bối của mình sắp bị người ta trộm mất! Lúc chưa yêu đương thì sợ con cô độc một mình, yêu rồi lại sợ con chịu thiệt thòi."

Tôi tuyên bố đây là khoảnh khắc cảm động nhất trong suốt 26 năm qua, thực sự sắp khóc vì tình yêu vô tư của bố mẹ mất thôi.

Lê Tự vuốt ngực giúp tôi xuôi giận rồi vỗ ngực đảm bảo: "Chú dì yên tâm, cháu mang theo sính lễ, làm con rể ở rể luôn."

Bố tôi thu lại nước mắt: "Thằng nhóc khá lắm, cậu nói thế từ sớm có phải đúng rồi không! Nhưng cậu vẫn cứ khuân quýt ba năm trước đã rồi tính tiếp."

Sau khi nhận được vé vào cửa của bố tôi, Lê Tự càng thêm hăng hái.

Hắn khuân hơn trăm cân quýt chạy phăm phăm trên bờ ruộng.

Sau đó nhà tôi mổ lợn Tết, hắn cũng là người đầu tiên xông xáo nhảy vào.

Mặc bộ đồ lao động, ngậm điếu thuốc, dáng vẻ hùng hổ ấn mông lợn của hắn đẹp trai đến ngây người.

Mổ lợn xong, hắn phủi bụi trên quần áo, dáng vẻ như xong việc phủi áo ra đi rồi sải bước đi vào nhà.

Mẹ tôi kéo hắn lại rồi giữ hắn ở lại ăn cơm mổ lợn.

Hắn xoay người ngồi xuống rồi bưng bát đũa cười với mẹ tôi một cách ngoan ngoãn: "Dì ơi, thơm quá."

Tôi cảm thán rằng da mặt hắn quá dày rồi! Đây căn bản chính là một con cáo.

Lê Tự bụng đầy mưu mẹo lại dùng cái cớ bổ túc tiếng Anh để không ngừng đến nhà tôi hoặc đòi tôi đến nhà hắn.

Tôi hỏi hắn: "Em đặc biệt đến tìm chị để bổ túc tiếng Anh sao?"

Lê Tự cười đầy ý đồ xấu: "Phải, mà cũng không phải."

Vào khoảnh khắc một lần nữa bị đẩy ngã, cái lưng già của tôi sắp gãy đến nơi rồi.

Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, bất đắc dĩ giữ chặt vai hắn rồi nhắc nhở: "Em không thi thạc sĩ nữa sao?"

"Không thi nữa." Hắn vừa nói vừa ra tay: "Ngay từ đầu em đã không muốn thi thạc sĩ rồi. Là bố em muốn em tiếp quản sự nghiệp của ông ấy, em không muốn nên mới tìm cái cớ này."

"Tiếng Anh của em cấp tám, bộ có thể không thi đậu à? Giờ không phải đã có chị rồi sao? Có lẽ còn có khả năng được sống ngày tháng vợ con đề huề sớm hơn, em đương nhiên phải chọn tiếp quản sự nghiệp rồi."

Tôi lập tức nắm được trọng điểm rồi một chân đá hắn ra: "Vậy những năm này em luôn tìm chị bổ túc làm gì?"

"Cho nên chị vẫn chưa phản ứng lại sao?"

Hắn tóm lấy chân tôi: "Chị ơi, chị chạy không thoát đâu."

-HOÀN-
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện