[Hiểu Nhầm Ngọt Ngào__] Chương 6

7.

Lê Tự tán tỉnh người khác căn bản không cần dùng miệng cũng không cần dùng tiền, hắn chỉ cần đứng đó thôi đã đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Thậm chí có rất nhiều người bằng lòng bỏ tiền ra để theo đuổi hắn.

Lê Tự đứng trên ván trượt tuyết rồi vẫy tay với tôi. Hắn mặc bộ đồ trượt tuyết phối màu trắng xanh, vóc dáng cao ráo thẳng tắp khiến mọi người không ngừng ngoái nhìn.

"Chị, nhìn cho kỹ, em sắp tán tỉnh chị đây." Hắn nở một nụ cười rồi đeo kính bảo hộ, đầu gối hơi khụy xuống.

Hắn men theo đường đua giống như một con rồng bơi lội rồi lao nhanh trên tuyết.

Vào khoảnh khắc chạm đến đỉnh dốc, hắn vung hai tay khiến hai chân rời khỏi mặt đất.

Hắn nghiêng mình xoay tròn hai vòng, sau đó thực hiện một cú nhào lộn 360 độ về phía sau rồi vững vàng đáp xuống giữa dốc, nhấc chân hiên ngang trượt xuống chân dốc. Xung quanh bùng nổ những tiếng hét chói tai.

Thậm chí còn có nam sinh hét lên: "Anh ơi! Đẹp trai quá!"

Lê Tự đứng ở chân dốc rồi đẩy kính bảo hộ lên đầu, hắn hét với tôi: "Chị, đẹp không? Em không nghe họ nói, em muốn nghe chị nói."

Những tiếng hét xung quanh chuyển thành những tiếng xì xào, tầm mắt mọi người lần lượt đổ dồn về phía này. Khóe môi tôi khó mà nén xuống được, lòng hư vinh bành trướng như bắp rang bơ.

Hóa ra cảm giác được thiên vị thực sự có thể khiến người ta không sợ hãi điều gì

Tôi bĩu môi rồi lắc đầu: "Không được rồi, em trai ơi!"

Tôi chỉ tay sang bên cạnh: "Đó mới thực sự là đẹp trai."

Anh chàng đẹp trai bên cạnh đang cởi trần lộ ra vóc dáng chuẩn, lấy nền tuyết làm bối cảnh để nỗ lực tạo dáng.

Da gà nổi đầy người, môi hắn tím tái. Có lẽ người đó đang quay video ngắn, thật là quá liều mạng!

Lê Tự nhìn theo tay tôi, lát sau hắn xách ván trượt đứng cạnh tôi.

Hắn nhìn anh chàng cởi trần rồi khinh khỉnh: "Đàn ông tốt nhà ai mà lại phơi bày nhiều như thế này giữa thanh thiên bạch nhật chứ?"

"Nhìn qua đã biết không phải đàn ông nhà lành. Không giống em, em luôn giữ gìn nam đức!" Tôi liếc hắn một cái, không hề lay chuyển, ánh mắt dừng lại trên cơ bụng của anh chàng đó.

Giây tiếp theo, một bàn tay che mắt tôi lại.

Lê Tự chắn trước mặt tôi, hắn xụ mặt lộ ra cánh môi hồng khiến người ta muốn phạm tội: "Chị còn nhìn. Có cái gì hắn có mà em không có sao?"

Đại khái là cảnh tượng đó đã làm Lê Tự tức điên rồi.

Buổi tối hắn ngủ không được nên gõ cửa phòng tôi, hắn khoác áo phao đứng ngoài cửa: "Chị, hành lang không có sưởi, lạnh quá."

Tôi mở một khe cửa rồi hứng thú nhìn hắn.

Lê Tự xoa tay rồi xòe ra trước mặt tôi: "Không tin chị sờ thử xem, lạnh ngắt rồi nè."

Tôi xoa cằm rồi tặc lưỡi, hóa ra minh tinh gõ cửa phòng đạo diễn là cảm giác này.

Rõ ràng biết nhưng lại cố tình không hiểu, thật khiến người ta nôn nóng.

Tôi hỏi: "Sờ chỗ nào?"

Sắc hồng trên mặt Lê Tự thoáng qua, khuỷu tay nới lỏng khiến áo phao mở ra lộ ra từng múi cơ bụng rõ ràng: "Chắc chắn là tay rồi."

Hắn lách người vào cửa rồi dựa lưng vào cửa, sau đó đóng cửa lại.

Ánh mắt hắn sóng sánh, khóe môi giấu một nụ cười xấu xa: "Chị, không có ai nói với chị là người lạ gõ cửa thì không được mở sao?"

Có lẽ là ở một nơi nhỏ xíu nào đó lại bùng nổ một trận động đất dữ dội.

Ba giây trước khi động đất ập đến, tôi nghe thấy Lê Tự nói: "Chị... tán tỉnh chị như thế này, chị có rung động không?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện