[Hiểu Nhầm Ngọt Ngào__] Chương 5

6.

Theo sự sắp xếp của mẹ, tôi bắt đầu tiến hành xem mắt vô hạn trong thời gian hữu hạn.

Bà Vương giới thiệu ông chú này nói là dịu dàng chu đáo biết chăm sóc người khác, nhiều tiền đẹp trai có học thức.

Hẹn tôi gặp mặt ở Starbucks, tôi tìm nửa tiếng mới biết là Starbucks.

Ông chú ngồi trên ghế ngoài trời, mặc vest, chải tóc ngược, tay cầm một cuốn sách, giọng nói như bị kẹt một con cóc trong cổ họng: "Tiểu Vương phải không?"

Tôi: "Cứ gọi tôi là Vương Ấu Nghi được rồi."

"OK, tiểu Vương." Ông chú nâng mắt, nghênh đầu, lỗ mũi hướng về phía tôi.

"Uống gì, what? Cappuccino hay Americano?"

Ông chú hít mũi, khóe môi nhếch lên: "Tôi khá thích City sit, có lẽ là thói quen chung của dân tài chính. Thích uống gì đừng khách sáo."

Tôi ồ một tiếng.

"Sorry, độ khớp chưa chuẩn, mạo muội hỏi một câu, cô cao bao nhiêu? Có 1m67 không? Chiều cao của con trai phụ thuộc vào mẹ, tôi hơi mind chuyện đó."

Tôi lại ồ một tiếng.

Ông chú cựa quậy chỉnh lại tư thế ngồi, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn: "Có phải cô nghe không hiểu không? Trước đây tôi từng ở Luân Đôn vài năm, có lẽ là phong cách quốc tế... tiếng Trung không được tốt lắm, sorry..."

Tôi lại ồ một tiếng.

Ông chú ngẩn ra, cười khẩy một tiếng rồi bưng cà phê lên uống một ngụm: "Con gái thì vẫn nên look book nhiều vào, nền tảng giáo dục của cô thế nào?"

Nền tảng giáo dục? Tôi không chắc chắn nói:

"Học vấn sao? Thanh Bắc cả cử nhân lẫn thạc sĩ, trong thời gian đó từng làm sinh viên trao đổi ở... Luân Đôn một năm."

"Phụt!" Phía sau truyền đến một tiếng cười.

Tôi tò mò quay đầu lại liền thấy Lê Tự đang ngồi phía sau.

Hắn hơi xoay người tựa vào ghế, cười một cách phóng túng: "Chị, người mà bà Vương giới thiệu này không hợp với chị đâu! Giọng điệu của hai người có độ lệch rồi, giọng Luân Đôn của làng Hoàn Khê huyện Hạc Khánh của ông chú này khó giao tiếp lắm."

"Đám trẻ con bây giờ thật là mất lịch sự, tôi thấy hôm nay cứ thế đi."

Ông chú nhổ con cóc trong họng ra rồi tuôn một câu trôi chảy, sau đó xoay người bỏ đi.

Xem mắt thành công hay không tôi không quan tâm, ngược lại sự xuất hiện của Lê Tự khiến lòng bàn tay tôi có chút đổ mồ hôi.

Tôi hoàn toàn không có vẻ lười biếng và thư thái như khi đối phó với ông chú, ngay cả lưng cũng vô thức ưỡn thẳng.

Tôi thực sự muốn tát mình hai cái, quá vô dụng rồi, chỉ là một cậu em trai thôi mà, bộ hắn ăn thịt mình được chắc?

Lê Tự xoay ghế lại một hướng rồi ngồi cạnh tôi, hắn nói với giọng điệu rất trà xanh: "Chị, chị có trách em làm hỏng buổi xem mắt của chị không? Loại đàn ông đó sao xứng với chị chứ? Ít nhất..."

Hắn kéo dài âm cuối, sự dịu dàng trên mặt ngưng tụ trong đáy mắt. "Ít nhất cũng phải mạnh mẽ hơn em chứ."

Hắn nhìn chằm chằm qua đây, ánh mắt thẳng thắn, ý tứ ám chỉ cực mạnh.

Tôi bị hắn nhìn đến mức đỏ cả mặt, vừa định cúi đầu né tránh lại lập tức tiêm cho mình một liều thuốc tinh thần để lấy lại thế trận:

"Chị thích người đàn ông man một chút."

Nói xong, tôi ngông cuồng lại nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Lê Tự thuận thế cọ vào lòng bàn tay tôi, giống như một chú mèo nhỏ vừa uất ức vừa đáng thương: "Em tưởng ngày hôm đó đã đủ để chứng minh em rất man rồi?"

Lời vừa nói ra, tôi lập tức bỏ chạy.

Ak ngờ Lê Tự là kẻ không biết xấu hổ. Tôi chạy nhanh phía trước, hắn tản bộ phía sau.

Dựa vào ưu thế chân dài, hắn giống như đang đuổi theo một chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ, ung dung tự tại, không vội không vàng.

Cho đến buổi xem mắt tiếp theo của tôi.

Bà Vương nói vị đại ca này hiền lành, biết lo cho gia đình, còn hiếu thảo, là người con chí hiếu có tiếng trong làng.

Vị đại ca đó vừa lên đã đưa ra một xấp giấy in, trên bìa ghi rõ bốn chữ gia quy Đỗ thị.

Hắn hỏi: "Vương tiểu thư, trước khi xem mắt tôi muốn hỏi cô nghĩ thế nào về gia quy Lâm phủ trên mạng thời gian trước?"

Chưa đợi tôi trả lời, hắn đã tự nói tiếp: "Tôi cho rằng hiếu kính trưởng bối là chức trách của phận làm con. Trái ngược với tuyệt đại đa số mọi người, tôi cho rằng gia quy Lâm phủ
chính là biểu hiện của lòng hiếu thảo."

"Thử hỏi làm con mà ngay cả những điều đó cũng không làm được thì nói gì đến báo đáp ơn nuôi dưỡng."

"Tôi rất hài lòng với ngoại hình của Vương tiểu thư, nếu cô có thể tiếp nhận gia quy Đỗ thị của nhà tôi, tôi có thể cân nhắc qua lại với cô!"

Tôi mừng như điên, đại ca đúng là quý nhân mà!

Chủ đề nóng hổi tự tìm đến cửa thế này, xem ra tôi cũng sắp được dấn thân vào con đường kiếm tiền trên mạng rồi!

Tôi đưa tay định cầm lấy ảnh chụp thì trực tiếp bị một bàn tay trắng nõn hớt tay trên.

Lê Tự thò đầu ra từ bên cạnh: "Vị đại ca này, chị tôi đương nhiên có thể tiếp nhận gia quy nhà anh. Có điều, nhà chúng tôi cũng có gia quy."

Đại ca ngơ ngác: "Đây là em trai cô? Không nghe bà mai nói mà."

"Độ khớp chưa chuẩn rồi."

Lê Tự cười cười: "Là thế này, ơn sinh thành dưỡng dục lớn hơn trời. Muốn cưới chị tôi thì sính lễ ít nhất 30 vạn, một căn nhà 200 mét vuông ở khu trung tâm phải viết tên chị tôi, phải mua cho tôi một phương tiện không dưới 20 vạn."

"Sau này tôi kết hôn, sinh con, mua nhà, các người ít nhất phải hỗ trợ một nửa. Bố mẹ tôi nuôi chị tôi không dễ dàng gì, của hồi môn thì không có, nếu anh có thể tiếp nhận..."

"Cậu đây là bóc lột anh rể!"

"Anh đây là bám váy mẹ."

Đại ca phẫn nộ rời đi. Lê Tự nhướng mày rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện tôi, hắn mở thực đơn: "Vị đại ca này ngay cả món cũng không nỡ gọi."

"Chị, có phải bà Vương có thù với nhà mình không, hạng người như rồng như phượng như thế này cũng có thể giới thiệu cho chị."

Hắn bĩu môi: "Làng mình có bao nhiêu người ưu tú mà không thấy bà ấy giới thiệu, ví dụ như... em... một mầm non tốt như thế này."

Nói xong, hắn chỉnh lại quần áo rồi ngồi ngay ngắn:

"Chào cô, Vương tiểu thư, tôi tên Lê Tự. Rất vui được quen biết cô..."

Tôi nhìn bộ dạng xem mắt nghiêm túc đó của hắn thì bật cười thành tiếng.

Lê Tự thấy tôi cười thì thầm đắc chí, hắn hơi nghiêng người về phía trước: "Chị, chị cười trông thật đẹp."

Tôi liếc hắn một cái rồi nghiêng đầu, khoanh tay trước ngực: "Nhóc con, còn muốn tán tỉnh chị?"

"Tán tỉnh phụ nữ ở tầm tuổi chị thì em miệng
mồm hay dùng tiền? Dùng miệng, lời đường mật chị nghe còn nhiều hơn em; dùng tiền, em nỡ vứt bao nhiêu tiền lên người chị?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện