4.
Đi cùng còn có dì Lưu, xách theo túi lớn túi nhỏ, thái độ ôn hòa nhiệt tình lại khách khí.
Dì nói là để cảm ơn tôi đã phụ đạo cho Lê Tự, có chút quà mọn.
Tôi nhìn qua, nào là tổ yến thượng hạng, nào là mỹ phẩm cao cấp, đây đâu phải quà mọn
Bố mẹ tôi nhìn nhau, nhất quyết không nhận.
Dì Lưu vài câu nói từ tận đáy lòng đã dỗ dành mọi người vui vẻ.
Trong lúc trò chuyện, dì vỗ vai Lê Tự: "Thằng bé ngốc này, khó khăn lắm Ấu Nghi mới có nhà, con còn không mau tranh thủ thời gian để chị dạy bảo cho tốt."
Lê Tự bừng tỉnh, đoan chính nói: "Vậy làm phiền chị rồi."
Tôi nghe xong thì đầu óc căng thẳng, đây là muốn mở ra không gian học tập riêng cho hai người đây mà.
Tôi vân vê ngón tay, ngập ngừng.
"Vậy thì thật không khéo, chiều nay bọn tôi phải đi nhà bà ngoại rồi." Tôi đang chuẩn bị đứng dậy thì mẹ tôi đột nhiên lên tiếng.
"Vậy không sao, ngày mai đến là được."
"Dạo này chắc đều không rảnh đâu, bà Vương có giới thiệu cho Ấu Nghi mấy cậu thanh niên, đều phải đi gặp mặt."
Dì Lưu giật mình: "Ấu Nghi mà còn cần xem mắt sao? Cô bé xinh xắn thế này, nhà nào chẳng tranh nhau rước về. Vả lại tuổi con bé còn nhỏ, không cần vội."
Dì nhìn Lê Tự một cái rồi nói: "Biết đâu Ấu Nghi đã có người mình thích rồi cũng nên."
Mẹ tôi xua tay, đầy chê bai: "Qua năm là nó 27 rồi, lại không có gan, có người thích hợp thì nhất định phải gặp sớm một chút, kẻo bị nhà khác rước mất."
"Cũng đúng, Lê Tự cũng không còn nhỏ, qua năm cũng 24 rồi, nói đến đây tôi còn sốt ruột hơn..."
Mẹ tôi vỗ vỗ tay dì Lưu: "Chị thì lo gì chứ, Lê Tự đẹp trai như vậy, không biết bao nhiêu cô gái thích đâu, chị chỉ lo đến lúc đó chọn đến hoa mắt thôi..."
Tôi và bố tôi nhìn hai người bọn họ mỗi người một câu giằng co qua lại.
Mẹ tôi chỉ thiếu điều nói thẳng Vương Ấu Nghi và Lê Tự không hợp nhau, dì Lưu suýt nữa đã nói huỵch toẹt Vương Ấu Nghi và Lê Tự là cặp trời sinh.
Giằng co nửa tiếng, dì Lưu gượng cười bảo hai chúng tôi kết bạn WeChat, lúc nào rảnh thì liên lạc cùng nhau học tập rồi mới không cam lòng rời đi.
Tôi có chút bất ngờ và nghi hoặc, Lê Tự vừa đi tôi liền kéo mẹ lại hỏi: "Chiều nay chúng ta rõ ràng không đi nhà bà ngoại mà..."
"Con đó!" Mẹ tôi tức giận chọc vào trán tôi: "Con đừng có bị khuôn mặt đó của Lê Tự làm cho mê muội. Chỉ trong lúc nói chuyện thôi, đôi mắt nó đã hận không thể dính chặt lên người con rồi. Càng là kiểu đẹp mã như vậy càng không đáng tin!"
Bà hằn học liếc bố tôi một cái: "Nhất là kiểu làm công trình thế này, cám dỗ nhiều, các cô gái trẻ đuổi theo đầy đường, 50 tuổi vẫn có người theo đuổi!"
Bố tôi bị nói bóng gió không phục lẩm bẩm: "Bà mỉa mai ai đó! Tôi trong sạch nhé! Tôi thấy thằng nhóc Lê Tự đó cũng được đấy chứ, con người chính trực, không có tâm địa xấu xa gì!"
"Hơn nữa, đẹp trai là lỗi của chúng tôi sao?" Tôi thở dài, sinh ra chút phiền muộn không rõ nguyên do.
Hóa ra mẹ không thích Lê Tự.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét