3
Mẹ tôi là người nói một là một, ngày hôm sau tôi vừa ăn cơm trưa xong thì bà đã gom hết tài liệu ôn thi thạc sĩ năm đó nhét vào tay tôi rồi đẩy tôi ra khỏi cửa.
Nói gì đến phụ đạo, tôi làm gì còn mặt mũi gặp Lê Tự.
Tôi quyết định tìm một nơi tránh gió ở bên ngoài để chơi điện thoại cả buổi chiều rồi mới về nhà. Ai ngờ chưa đi hết hai con đường nhỏ đã đụng phải mẹ của Lê Tự - dì Lưu.
Gia đình Lê Tự làm công trình, sau khi phát đạt thì dời lên thành phố, lễ Tết mới về.
Không ngờ phong thủy tỉnh lẻ nuôi người tốt như vậy, dì Lưu trông còn trẻ hơn cả mấy năm trước.
Cách hai bờ ruộng, dì Lưu lớn giọng gọi tôi lại: "Ấu Nghi, mẹ cháu nói cháu đến phụ đạo cho Lê Tự, mau qua đây đi. Trời lạnh thế này, theo dì về nhà cho ấm."
Dì đi xuyên qua bờ ruộng, cầm lấy sách vở từ tay tôi rồi kéo tôi về nhà dì: "Cái thằng bé Lê Tự này thật là, học hành không tốt còn không biết đến cửa thỉnh giáo, về dì phải mắng nó mới được! Với giáo viên mà thái độ này là không được!"
Tôi thực sự muốn khóc. Đây đúng là vận may gì không biết.
Dì Lưu kéo tôi vào cửa, gọi một tiếng lên lầu: "Lê Tự, Ấu Nghi đến rồi."
Lê Tự đứng trên cầu thang, một tay đút vào túi quần, nhìn xuống tôi từ trên cao.
Khóe môi hắn bằng phẳng, mang theo vài phần tính tình trẻ con: "Chị, lên đây đi."
Giọng hắn vừa cất lên, cả hai chúng tôi đều ngẩn ra.
Ký ức chiều hôm qua ập đến như sóng cuộn biển gầm, ánh mắt hai chúng tôi vừa chạm nhau đã lập tức tách ra.
Dì Lưu không hiểu chuyện gì, thấy tôi và Lê Tự mãi không nhúc nhích lại cằn nhằn:
"Thằng nhóc thối này, đứng đó làm gì, mau đón Ấu Nghi lên đi, sưởi ấm chút."
Tôi phản ứng lại, sợ dì Lưu nghĩ tôi bày đặt kiêu kỳ nên đành cắn răng bước lên lầu.
Lê Tự cũng bước xuống hai bậc, cầm lấy sách từ tay mẹ hắn rồi đi sau tôi lên lầu.
Hắn dẫn tôi vào phòng sách, kéo một cái ghế ra hiệu cho tôi ngồi xuống, sau đó hắn cũng kéo một chiếc ghế ngồi cạnh tôi.
Trên bàn học bày một cuốn bài tập tiếng Anh, bên cạnh để một xấp giấy nháp bị những đường nét ngang dọc vẽ đến rối tung rối mù.
Dưới những đường nét đó lờ mờ hiện ra chữ viết.
Tôi ghé sát vào nhìn, vừa mới nhìn ra được một chữ [Vương] thì đã bị Lê Tự giật đi mất.
Không xem thì không xem, tôi cũng chẳng thèm.
"Chị đặc biệt đến phụ đạo cho em sao?" Lê Tự hỏi.
Đâu có đặc biệt đến, căn bản là đi giữa đường bị dì Lưu tóm được đấy chứ.
Sợ Lê Tự nghĩ nhiều, tôi thành thật lắc đầu.
Thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy Lê Tự đã đỏ bừng cả mặt và tai.
Hắn thẹn thùng cúi đầu, nghịch ngón tay mình.
Hắn lặng lẽ nâng mắt trộm nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng rũ mắt xuống. Tim tôi đột nhiên nảy lên, dường như hắn đã nghĩ quá nhiều.
Trọng điểm của hắn là: không phải đến phụ đạo; còn trọng điểm của tôi là: không phải đặc biệt đến.
Câu hỏi đó trả lời thế nào cũng không ra đáp án chính đáng.
Tôi im lặng...
Sự lúng túng kỳ lạ lan tỏa.
"Sữa đậu nành nóng đây."
Dì Lưu đột nhiên đẩy cửa đi vào, cười hì hì đặt hai ly đồ uống xuống, dặn dò hai câu học hành chăm chỉ rồi lại chu đáo đóng cửa lại.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.
"Chị..." Tôi bị giọng nói như mèo cào của Lê Tự làm cho giật mình, vội vàng đè nén hơi thở đang loạn nhịp.
Tôi mạnh dạn lật tờ đề tiếng Anh, hít sâu một hơi: "Nào, chúng ta bắt đầu giảng từ câu đầu tiên."
Thấy không khí đã trở nên nghiêm túc, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tầm mắt vừa liếc qua liền thấy vết đỏ trên xương quai xanh của Lê Tự.
Trong phòng sách có mở sưởi, hắn nóng nên đã cởi hai cúc áo sơ mi, tôi vừa hay nhìn thấy.
Vết đỏ đó ở giữa đậm một chút, xung quanh nhạt hơn, tôi đoán đó là hình dạng do hai lần chồng lên nhau để lại.
Lê Tự lặng lẽ ngồi thẳng dậy, ngón tay thon dài xoay chuyển cài lại cổ áo.
Tôi xấu hổ đến mức muốn chet đi được, hận không thể tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.
Dường như chính từ khoảnh khắc đó, những chữ cái vốn dĩ ngay ngắn trên giấy đều trở nên vặn vẹo.
Mũi và tai tôi trở nên vô cùng linh hoạt.
Hương trái cây trên người Lê Tự từng chút một len lỏi vào khoang mũi, chảy xuôi vào tận trong tim khiến người ta ngứa ngáy.
Hắn im lặng bưng ly nước lên uống một ngụm.
Tôi cũng dường như có cảm ứng, thấy khát khô cả cổ nên không nhịn được cũng uống một ngụm.
Chắc là do sưởi mở quá mạnh, chúng tôi uống liền ba ly.
Uống hết ly thứ ba, Lê Tự lắc lắc bình nước ấm đã trống không rồi hỏi: "Chị, sao càng uống càng khát như thế?"
Phụt! Tôi suýt chút nữa phun cả sữa ra ngoài.
Khó khăn lắm tôi mới nhịn được, nhưng khóe môi vẫn không tránh khỏi tràn ra hai giọt.
Lê Tự nhanh tay rút một tờ giấy, tôi còn chưa kịp đón lấy thì hắn đã trực tiếp vòng qua tay tôi, ghé sát vào môi tôi rồi nhẹ nhàng lau đi.
Mắt hắn càng ngày càng sâu, sóng nhiệt cuộn trào. Một bàn tay thon dài đột nhiên giữ chặt lấy vai tôi.
Đợi đến khi tôi phản ứng lại, chủ nhân của bàn tay đó đã khẽ nhắm mắt, ngày càng ghé sát vào.
Lông mi Lê Tự khẽ run, môi hồng khẽ mở.
Chiếc cúc áo trước ngực không biết đã bị mở ra từ lúc nào, lộ ra một khoảng da thịt rộng lớn.
Sự tình sắp không thể cứu vãn, vào giây phút sắp mất kiểm soát, cửa phòng được mở ra.
"Dì có cắt ít trái cây, nghỉ ngơi..."
"Rầm!"
Tôi bị dọa cho ngửa ra sau, theo lưng tựa của ghế ngã xuống đất.
Lê Tự đỡ tôi dậy, một tay nhanh chóng cài lại cổ áo, vừa giận vừa bực nói:
"Mẹ, sao mẹ không gõ cửa chứ! Tụi con đang học hành nghiêm túc, bị mẹ dọa cho giật mình!"
Cũng không biết vừa rồi dì Lưu có nhìn thấy gì không, tôi chỉ thấy mặt mình nóng bừng.
Tôi lôi điện thoại ra rồi lại đút vào túi, sờ sờ mông lại sờ sờ đầu, cầm cuốn bài tập lên rồi lại đặt xuống.
Luống cuống chân tay cũng không biết phải làm gì, nghĩ hồi lâu tôi mới tìm được lý do:
"Heo nhà chị đói rồi, chị phải về cho heo ăn đây."
Không đợi bọn họ trả lời, tôi bỏ chạy thật nhanh.
Suốt dọc đường, tôi càng nghĩ càng thấy dì Lưu đã nhìn thấy hết rồi.
Tôi thực sự thấy làm phụ huynh nghìn vạn lần không được hồ đồ, không phải giáo viên dạy kèm nào cũng có thể mời về nhà.
Thời tiết âm độ mà tôi đi bộ đến mức vã cả mồ hôi. Ai ngờ dì Lưu cũng cùng một phe với mẹ tôi, nói là làm, ngày hôm sau Lê Tự lại đúng giờ đến cửa.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét