[Hiểu Nhầm Ngọt Ngào__] Chương 2

2

Mẹ tôi là kiểu phụ huynh điển hình: thời cấp ba không cho yêu đương, vừa lên đại học đã thúc giục liên tục.

Lúc đại học bà bảo tôi nhắm vào bạn học nam, thạc sĩ thì bảo đừng bỏ qua sư huynh sư đệ, tốt nghiệp xong lại bắt tôi nắm lấy lãnh đạo đồng nghiệp.

Vào kỳ nghỉ, bà liên hệ với những thanh niên tài tú địa phương để tôi xem mắt. Sau một chuỗi thao tác, chẳng có đôi nào nhìn trúng nhau.

Nếu bọn họ không phải cóc ghẻ thì tôi cũng là vịt con xấu xí. Vài người phù hợp thẩm mỹ thì tôi lại luôn rụt rè không dám ra tay.

Mẹ luôn chê tôi không có gan. Bà thường kể bố tôi ngày trước là đối tượng thầm mến của cả làng.

Mẹ tôi không xinh đẹp xuất chúng, gia thế cũng không đứng đầu, nhưng bà gan lớn. Bà dùng một gậy gõ ngất bố tôi rồi đưa về nhà.

Bà bảo nếu năm đó bà không chủ động thì bây giờ tôi còn chẳng biết đang đi nhặt tàn thuốc ở đâu.

Bà khuyên tôi nên học tập bà, thích ai thì cứ tặng cho người đó một gậy.

Thấy bà dẫn theo một em trai tới rồi nháy mắt với tôi, tôi liền hiểu ý.

Tôi lập tức to gan kéo hắn lên lầu, cứ gạo nấu thành cơm rồi tính sau.

Vào giây phút bị hắn phản công, tôi thấy lần này mình thực sự quá gan dạ.

Một buổi chiều trôi qua, tôi nằm trên giường thở dốc, một ngón tay cũng không muốn cử động.

Hắn nhìn tôi, nhiều lần muốn nói lại thôi. Tôi mệt đến mức không muốn mở miệng, nhắm mắt buồn ngủ.

Đột nhiên một giọng nói chói tai vang lên:

"Vương Ấu Nghi! Lê Tự đâu? Không phải nó đến tìm con học bổ túc tiếng Anh sao? Về nhanh như vậy?"

"Sao con không giữ người ta lại ăn tối?"

Tôi bật dậy, ngồi quỳ trên giường.

Lê Tự? Nhóc béo nhà hàng xóm kém tôi ba tuổi kia?

Cấp một tìm tôi bổ túc ngữ âm, cấp hai bổ túc nghe, cấp ba bổ túc ngữ pháp.

Nhóc béo mà mẹ nói vài ngày trước sẽ đến tìm tôi học bổ túc tiếng Anh để thi thạc sĩ đó?

Tôi nhớ trước đây hắn không có dáng vẻ này, không ngờ gầy đi lại đẹp trai như thế. Tôi chỉ tay vào hắn hỏi: "Lê Tự?"

Hắn mở to mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

"Tìm chị bổ túc tiếng Anh?"

Hắn lại ngoan ngoãn gật đầu một lần nữa.

"Vậy sao em không nói sớm!"

Tôi còn tưởng đó là đối tượng xem mắt mẹ giới thiệu. Lúc nhìn thấy ngoại hình của Lê Tự, tôi đã cảm động đến mức muốn khóc.

Trước đây tôi luôn nghi ngờ bố mẹ là tỷ phú giả nghèo để rèn luyện tôi.

Sau đó tôi lại nghi ngờ mình là con gái cưng bị thất lạc của gia đình giàu có nào đó.

Đến khi nhìn thấy Lê Tự, tôi thấy tỷ phú cũng chỉ đến thế.

Chỉ có bố mẹ ruột mới dành tài nguyên tốt như vậy cho con gái mình!

Kết quả đây chỉ là một em trai hiếu học thi trượt thạc sĩ đến cầu dạy!

Lê Tự uất ức, sắc hồng trên mặt vẫn chưa tan, đôi mắt đào hoa chứa đầy ý xuân: "Chị cũng đâu cho em cơ hội lên tiếng."

Tôi tức đến mức nghẹn lời.

Nghe thấy tiếng bước chân mẹ lên lầu càng ngày càng gần, tôi hít một hơi rồi khóa trái cửa.

Quay đầu lại thì thấy Lê Tự đang mặc quần áo, vóc dáng tam giác ngược với đường nét mạnh mẽ.

Trên lưng hắn còn có vài dấu vết đỏ dài.

Lê Tự bình tĩnh đến đáng sợ, hắn vô tội nhìn tôi: "Chị khóa cửa làm gì, chúng ta cùng đi ra ngoài đi, dám làm dám chịu."

Tôi vỗ một phát lên đầu hắn: "Em cũng có tinh thần trách nhiệm quá nhỉ."

Tôi kéo Lê Tự lại, mở cửa sổ rồi đẩy hắn ra ngoài: "Đi đường cửa sổ!"

Lê Tự ngẩn ra, hắn vô cùng bất mãn, mang theo vài phần chất vấn: "Chị, chị có ý gì?"

Tôi đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, lại ra sức đẩy hắn mấy cái: "Ý gì? Ý của chị là hôm nay cho em hưởng hời rồi!"

Hắn bám vào khung cửa sổ, thở dài: "Chị, đây là lầu hai, chị muốn giet người diệt khẩu sao."

Cạch! Cạch! Tay nắm cửa bị vặn lên vặn xuống.

Tim tôi treo ngược lên tận cổ họng. Giọng nói của mẹ tôi lại truyền đến: "Vương Ấu Nghi! Con làm gì đó! Còn khóa trái cửa! Mẹ hỏi Lê Tự đâu rồi!"

Đại não tôi vận hành thần tốc, hàng trăm cái cớ lướt qua.

Tôi đột nhiên chộp lấy một cái, nuốt nước bọt rồi chỉnh lại giọng điệu: "Hắn bổ túc xong rồi về rồi!"

Tôi hạ giọng, mang theo chút oán trách và đáng thương: "Con ngồi xe cả buổi sáng, mệt muốn chet. Biết ngay mẹ về sẽ lật chăn nên con mới khóa cửa, con muốn nghỉ ngơi một chút."

Mẹ tôi lập tức áy náy: "Ôi ôi, vậy con nghỉ ngơi cho tốt, mẹ xuống lầu nấu cơm tối cho con."

Dưới lầu? Đó là lối duy nhất để Lê Tự rời đi không một tiếng động.

Tôi vội vàng nói: "Mẹ yêu của con ơi, con muốn ăn ngỗng quay ở đầu làng, mẹ đi mua một ít về với!"

Khoảnh khắc này, tôi thực sự khâm phục sự cơ trí của mình.

Ai ngờ mẹ tôi lại chu đáo nói: "Bố con đang trên đường về rồi, mẹ bảo ông ấy mua cho."

Tôi hít một hơi lạnh: "Mẹ, con đói lắm rồi, đói sắp chet rồi. Mẹ đi xe điện một lát là mua về ngay, con vừa ăn vừa đợi bố!"

"Được được được! Cái con bé này, chỉ giỏi thèm ăn."

Nghe thấy tiếng mẹ xuống lầu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhặt quần áo của Lê Tự lên ấn vào ngực hắn, kéo hắn đi ra ngoài.

Hắn đứng im bất động, ánh mắt tối tăm, rõ ràng là đang không vui: "Chị, cứ như thế này là xong sao?"

Đầu óc tôi rối bời, chỉ mong hắn nhanh chóng đi cho khuất mắt nên nói hơi quá: "Em ăn chị rồi còn muốn ăn ngỗng quay nhà chị nữa hả?"

Tôi đẩy hắn xuống lầu.

Hắn giận dỗi, sắc mặt không được tốt, gọi thẳng tên tôi: "Vương Ấu Nghi, cứ như thế này là xong sao?"

Chứ còn không thì sao? Chị không có tiền đâu.

Tôi khựng lại: "Chị tưởng em đến xem mắt nên có chút bốc đồng, xin lỗi nhé..."

Viền mắt hắn đỏ hoe, trông như sắp khóc.

Tôi chẳng hiểu gì cả, vội vàng lấy hai chiếc màn thầu nướng từ trong bếp nhét vào tay hắn:

"Đừng khóc, mệt cả buổi chiều rồi, ăn dọc đường đi, ngoan, mau về đi..."

Tôi còn chưa nói xong, Lê Tự đã quay đầu bỏ đi.

Nhìn bóng dáng Lê Tự biến mất trên con đường đất quanh co, trái tim tôi cuối cùng cũng được đặt lại vào lồng ngực.

Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chân mềm nhũn suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Nhưng vết máu trên ga giường vẫn cần phải dọn dẹp.

Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, giật ga giường ra ngâm vào nước rồi vò bằng tay. Lúc ở trên giường thì sướng, xong việc lại khổ sở vô cùng.

Tôi vừa hồi tưởng lại dư vị buổi chiều vừa hối hận vì không còn mặt mũi nhìn ai.

"Con làm gì đó!"

Tôi bị dọa cho ngã ngồi xuống đất, mông lại bị va đập lần nữa, đau chết đi được.

Tôi run rẩy nói: "Con tới tháng, không cẩn thận dính vào ga giường."

Mẹ tôi liếc tôi một cái: "Chuyện bình thường thôi. Nhìn cái bộ dạng đó của con kìa, ai không biết còn tưởng con làm chuyện gì khuất tất lắm."

Bà xách ngỗng quay, dựng xe điện xong liền lải nhải: "Bố của Lê Tự giúp đỡ nhà mình rất nhiều."

"Con dạy dỗ Lê Tự cho tốt, ngày mai cũng đừng đợi người ta đến cửa nữa, con phải chủ động đến nhà nó mà phụ đạo."

Đến nhà hắn? Đầu tôi sắp nổ tung rồi: "Hắn thi đậu trường 211 rồi, làm sao có chuyện không đậu thạc sĩ..."

"Con cũng giống bố con ấy, chẳng có não gì cả. Mấy năm dịch bệnh đó nếu không nhờ bố hắn thỉnh thoảng giới thiệu vài dự án nhỏ cho bố con thì nhà mình đã chet đói từ lâu rồi."

"Khó khăn lắm người ta mới có lúc cần đến mình, về tình về lý đều phải báo đáp tử tế."

Giọng điệu của mẹ tôi không cho phép phản kháng: "Ngày mai ăn cơm trưa xong con đi ngay cho mẹ."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện