Nhìn Giang Từ rơi nước mắt trước mắt, Tân Mặc quả thật có hơi dao động, vài chữ vất vả nặn ra trong miệng thật gian nan.
"Nhưng mà Yến Yến không làm sai chuyện gì cả."
"Vậy ta làm sai chuyện gì, lại khiến ngươi vẫn luôn không nhìn thấy ta?"
Giang Từ gần như tuyệt vọng hét lên, nhưng mọi chuyện đều đã muộn màng, chuyện nên làm và không nên làm đều đã trở thành định số.
Giang Từ bị người kéo vào ngục tối, trước khi đi, y thế mà lại cười nói với Tân Mặc:
"A Mặc, ta rất hận chính mình đã từng yêu ngươi, cũng hận ngươi tại sao vẫn luôn không nhìn thấy ta."
Tân Mặc cứ như vậy mà nhìn y vừa khóc vừa cười bị kéo đi, y dường như thật sự điên rồi.
Trên thực tế, trí nhớ của Tân Mặc hoàn toàn không hồi phục, hắn chỉ biết chính mình vẫn luôn bị người lừa gạt.
Hắn biết ta là người cứu hắn và nuôi hắn suốt ba năm, từ đó cảm giác áy náy trong lòng cũng càng tích càng nhiều.
Khi hắn đích thân bưng thuốc và đồ ăn đến phòng của ta thì thấy ta đang chìm sâu vào giấc ngủ trên giường nhỏ.
Những ngày trong ngục tối đó ta thật sự ngủ không yên giấc.
Chỉ sợ những con chuột đó sẽ chia nhau ăn sạch cả ta.
Đến một hoàn cảnh tương đối an toàn, ta cũng không nhịn được cơn buồn ngủ nữa, ngủ một giấc thật ngon lành suốt một ngày một đêm.
Tân Mặc ngồi bên cạnh nhìn ta rất lâu, những ký ức vụn vặt bắt đầu xuất hiện.
Lúc trước luôn có một người trong trí nhớ mỉm cười nói với hắn:
"A Mặc, hôm nay bá bá ở đầu thôn cho ta một con cá lớn, ta hầm cho ngươi ăn, mắt ngươi sẽ nhanh khỏi hơn một chút."
"Hôm nay quan binh bên ngoài vẫn luôn lùng sục tìm kiếm tướng quân của bọn họ, ngươi nói xem có buồn cười không, tướng quân mà cũng có thể đánh mất sao?"
"Ta dường như mập lên rồi A Mặc, bụng của ta tại sao lại to ra nhỉ?"
Từng khung cảnh từng ký ức lướt qua khiến hốc mắt Tân Mặc đỏ bừng, hắn khóc đến mức bả vai run rẩy.
Mấy ngày trước hắn luôn miễn cưỡng gán ghép khuôn mặt của Giang Từ lên người kia trong trí nhớ.
Nhưng mà nay sương mù tản đi, khuôn mặt trong trí nhớ ngày càng rõ ràng, hắn lại càng thêm đau đớn.
7.
Sau khi ngủ dậy, đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng, ta dịch chuyển bước chân lảo đảo đi qua đó, thật thơm, không giống thức ăn ôi thiu...
Ta bắt đầu ăn như hổ đói, ăn quá nhanh nên có hơi nghẹn, một bàn tay rõ ràng khớp xương ở bên cạnh đẩy một tách trà sang.
Sau khi nhìn rõ người bên cạnh, ta theo bản năng lùi lại hai bước.
Ăn quá mức tập trung, cũng không chú ý tới Tân Mặc đứng ở đó từ khi nào.
"Đừng sợ... ta sẽ không làm tổn thương ngươi, Yến Yến."
Ta không lên tiếng, chỉ là tốc độ ăn chậm lại, trước kia hắn ở bên cạnh ta thì ta ăn cơm ngon nhất.
Nhưng mà bây giờ lại có hơi nhạt nhẽo vô vị.
"Xin lỗi, ta... ta dường như nhớ ra một chút rồi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét