[Hẹn Ước Mùa Tuyết Trắng__] Chương 5

Thì ra vào ngày ta đâm vào mũi kiếm kia, Tân Mặc giống như phát điên mà gọi người cứu ta.

Có lẽ hắn cũng rất nghi ngờ tại sao chính mình lại làm như vậy, chỉ là một tên tội nhân mà chet đi thôi.

Nhưng mà cảm giác khó chịu cùng đau đớn của trái tim không thể lừa gạt được người khác.

Nghe hai người hầu kia nói, trong hai ngày ta hôn mê thì Tân Mặc vẫn luôn ngày đêm canh giữ, cho đến khi thấy ta có dấu hiệu tỉnh lại mới chịu rời đi.

Bọn họ cũng không biết tại sao, dường như là nhìn thấy túi thơm rơi ra từ trong ngực ta mới như vậy.

Thật ra ta có thể hiểu được, túi thơm là năm thứ hai sau khi ta nhặt được Tân Mặc, hắn tặng cho ta.

Hắn nói: "Đây là túi thơm mẫu thân ta đích thân thêu cho ta, bây giờ ta tặng nó cho ngươi Yến Yến."

Ý nghĩa của túi thơm này đối với hắn và với ta đều không giống nhau.

Hắn biết, cho dù chính mình mất trí nhớ cũng sẽ không tùy tiện tặng túi thơm cho người khác, vậy thì ta sẽ không phải là người nói dối.

Tân Mặc từ sau khi mắt hồi phục nhưng lại mất trí nhớ đã hỏi Giang Từ rất nhiều lần: "A Từ, túi thơm ta tặng cho ngươi, ngươi đã cất kỹ chưa."

Y mỗi lần đều ấp úng không trả lời được hoặc là dùng câu "Vẫn cất kỹ, để trong phòng rồi, luyến tiếc không muốn đeo lên".

Những lời như vậy luôn có thể lấy lệ cho qua chuyện.

Đồ vật cất kỹ trong phòng thì làm sao có thể xuất hiện trên người ta chứ?

Nếu như người thông đồng với địch thật sự không phải ta, ta là ân nhân cứu mạng của hắn, vậy kẻ rắp tâm hại ta chet chỉ còn lại Giang Từ.

Khoảnh khắc sự thật phơi bày ra ánh sáng, trái tim Tân Mặc thống khổ đến mức mất đi cảm giác.

Nếu như mọi chuyện đều sai rồi, vậy hắn thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp ta nữa.

6.

Khi Giang Từ quay về phòng, Tân Mặc đang ngồi trên ghế uống trà đợi y.

Y hiển nhiên không ngờ Tân Mặc sẽ xuất hiện trong phòng của mình, theo bản năng nhìn về phía bàn làm việc.

Tân Mặc phát hiện ra, chậm chạp lấy ra một tờ giấy viết thư từ trong ống tay áo: "Ngươi tìm cái này à?"

Mặt Giang Từ trắng bệch.

"A Từ, ta tín nhiệm ngươi như vậy, làm sao có thể cho rằng ngươi là gian tế qua lại với kẻ địch chứ?"

Tay Giang Từ run rẩy dữ dội, y biết Tân Mặc quyết đoán như thế nào, khi bị phát hiện là kẻ phản bội, tuyệt đối không có khả năng sống sót nữa.

Y có chút liều mạng bất chấp mọi thứ: "Ngươi phát hiện rồi."

Tân Mặc dò xét y thật lâu, lấy ra túi thơm đó từ trong ngực.

"Đúng vậy, ta phát hiện ra rồi, ta còn phát hiện ra túi thơm trên người Tô Yến."

Giang Từ cắn chặt hàm răng đến mức phát ra tiếng vang kẽo kẹt: "Cho nên dựa vào đâu mà ta lớn lên bên cạnh ngươi từ nhỏ, ngươi không chịu yêu ta, người kia chỉ theo ngươi ba năm ngươi lại yêu hắn!"

Y xé tim xé phổi hét lên, có không cam lòng cũng có oán trách.

Y nào muốn thông đồng với địch chứ?

Tội danh này gán lên người ai mà không hôi thối muôn đời, nhưng cành ô liu mà đối phương ném ra chính là.

Sau khi chuyện thành công thì Tân Mặc sẽ không thể làm tướng quân nữa, khi đó hắn có thể toàn tâm toàn ý chỉ thuộc về một mình y.

Nhưng mà kết quả thì sao, quân ta chiến bại mà Tân Mặc lại bặt vô âm tín, ròng rã suốt ba năm, y tìm rồi lại tìm, thậm chí còn không tiếc trở mặt với tướng quân địch.

Khi tìm được Tân Mặc, một nam nhân chốn thôn dã lại ở bên cạnh hắn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện