Tay ta huơ huơ trước mặt hắn, thấy hắn thật sự không nhìn thấy thì có hơi tiếc nuối:
"Đôi mắt đẹp như vậy lại không nhìn thấy, thật là đáng tiếc."
Ban đầu hắn đối mặt với lời trêu ghẹo của ta thì chỉ im lặng không nói, thậm chí có chút hung dữ.
Nhưng mà dần dần, hắn sẽ bổ củi, nấu cơm cho ta, thậm chí...
"Ngươi nhìn không thấy sao lại chẻ củi, ngộ nhỡ bị thương..."
Lời của ta còn chưa nói xong, bên kia đã lanh lẹ chẻ được một đống nhỏ.
Ta âm thầm ngậm miệng lại, được rồi, xem thường hắn rồi.
Về sau có một lần mưa to, ta bị kẹt trên núi, ròng rã một ngày một đêm ta đều không thể về đến nhà.
Khi được người tốt bụng dẫn xuống núi đi về, Tân Mặc ôm chặt ta vào trong lòng.
Cằm hắn cọ xát trên cổ ta, ta có hơi hoảng hốt, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: "Không sao, không phải ta đã về rồi sao?"
Hắn không nói chuyện, hồi lâu sau, một giọt nước mắt rơi xuống đầu vai ta, Tân Mặc thế mà lại khóc?
"Ngươi có biết ta lo lắng như thế nào hay không, ta rất hận chính mình không nhìn thấy, ngay cả đi tìm ngươi cũng không làm được."
Giọng nói của hắn vốn dĩ có hơi nghẹn ngào, nhưng mà càng nói, nước mắt rơi càng nhiều.
Khớp hàm của ta cũng run rẩy, vành mắt đỏ lên hết lần này đến lần khác.
Đột nhiên ta cảm nhận được nước mắt của hắn rơi trên mặt mình, hắn nằm bò ở hõm vai ta, sao nước mắt lại có thể rơi trên mặt chứ?
Nhưng mà cảm giác ướt át trên mặt lại càng lúc càng nhiều.
Ta dần dần nhận ra, chuyện này dường như đã không còn trong giấc mộng nữa.
Lúc mở mắt ra, ta cảm nhận được chính mình đang nằm trong lòng Tân Mặc, còn nước mắt của hắn đang rơi xuống từng hạt lớn.
"Ngươi khóc cái gì? Khóc vì tội nhân hại ngươi mù lòa còn thông đồng với địch, chuyện này được cho phép sao?"
Nghe ta nói những lời này, cơ thể Tân Mặc khóc đến mức run rẩy càng dữ dội hơn.
Điểm này ngược lại giống hệt Tân Mặc trước khi mất trí nhớ, nhìn thấy ta chịu tổn thương sẽ đau lòng đến rơi nước mắt.
Chứ không phải giống như Tân đại tướng quân sau khi mất trí nhớ máu lạnh vô tình, trong mắt chỉ có một mình Giang Từ.
5.
Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao sau khi tỉnh lại thì thái độ của Tân Mặc lại thay đổi lớn như vậy.
Lúc đầu hận không thể giet ta, nhưng mà bây giờ lại nuôi ta trong điện của hắn.
Ta không hỏi hắn, sau này đương nhiên cũng sẽ không hỏi, giữa hai chúng ta đã không còn gì để nói nữa.
Chỉ là ngày hôm đó vô tình nghe được cuộc nói chuyện của người hầu.
"Mau đưa đi đưa đi, bữa cuối cùng của Giang Từ tiểu thiếu gia rồi, ôi, thế sự trêu ngươi mà."
"Ai nói không phải chứ, tiểu thiếu gia thoạt nhìn đơn thuần vô hại lại là một kẻ phản bội thông đồng với địch. Ngươi thấy bộ dạng của y trong nhà giam rồi đó, ôi, quá thảm."
Ta nghe đến mức có phần ngẩn người, theo bản năng cản đường đi của hai bọn họ.
"Các ngươi, nói cái gì?"
Lúc trước mỗi người nhìn thấy ta đều hận không thể khinh bỉ phun nước bọt, nhưng mà từ khi ta tỉnh lại, tất cả mọi người dường như đều rất kính trọng ta, ngay cả nói chuyện cũng trở nên khép nép.
"Tô, Tô công tử, là chúng ta lắm miệng."
"Các ngươi giải thích rõ ràng chuyện vừa rồi cho ta!"
Hai người nhìn nhau một cái, cuối cùng cắn chặt răng run rẩy nói ra sự thật.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét