[Hẹn Ước Mùa Tuyết Trắng__] Chương 3

Nụ cười của ta chậm rãi nở rộ, có thể là ánh mắt thương xót đó làm lòng tự trọng của Tân Mặc bị tổn thương, hắn nắm chặt chuôi kiếm đẩy tới trước một phần.

Trên cổ rỉ máu, khớp hàm của hắn cắn chặt.

Nhưng mà ta không sợ, vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn:

"Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, ta cấu kết với đảng phản nghịch là khi nào, lúc nhặt ngươi sắp chet cóng trong đống tuyết sao là khi nào?"

"Ba năm ngươi không nhìn thấy, ta khắp nơi cầu y bái Phật tìm thuốc, có thể đi cấu kết với đảng phản nghịch lúc nào chứ?"

Ta nói từng chữ đều mang theo máu, cọ vào kiếm của hắn bước lên trước hai bước, Tân Mặc lại đột ngột lùi về sau.

Ta chỉ vào Giang Từ, ngón tay quái dị cong lại, giọng nói cũng nhịn không được mà run rẩy:

"Một câu nói của y liền điên đảo thị phi, ngươi cũng hoàn toàn quên mất ta có đúng không."

Ta quật cường lau đi nước mắt, cố gắng đánh thức chút tình ý còn sót lại Tân Mặc dành cho ta, nhưng mà không có.

Đáy mắt vốn đã dao động, vào khoảnh khắc nhìn sang Giang Từ, bởi vì Giang Từ ngậm nước mắt lắc đầu, hắn lại khôi phục dáng vẻ chán ghét ta.

"Nói xong chưa? Bịa chuyện thật sự đặc sắc, A Từ ngược lại không thể bịa ra được những lời thâm tình chân ý như ngươi."

Đoàng một tiếng, ta nghe thấy tiếng trái tim mình hoàn toàn vỡ nát: "Ha..."

Ta thở phào một hơi thật sâu, nhấc bàn tay cong vẹo lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt, đứng dậy từng bước đi đến trước mặt hắn.

Dường như sợ ta làm gì đó, Tân Mặc theo bản năng chắn trước mặt Giang Từ, lưỡi kiếm sắc bén lần nữa chỉ vào ta.

"Ngươi không phải A Mặc, nhóc mù nhỏ của ta sẽ không đối xử với ta như vậy."

Chân mày Tân Mặc càng nhíu càng chặt: "Điên rồi, ngươi bây giờ thật sự điên rồi."

Hắn muốn gọi người kéo ta xuống, nhưng không ngờ người còn chưa tới, ta đã đi trước một bước hung hăng đâm mạnh vào lưỡi kiếm của hắn.

Khoảnh khắc đó, trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh lại.

Một tiếng loảng xoảng vang lên, thanh kiếm trong tay hắn rơi xuống đất, kéo theo thứ gì đó cũng đánh mất rồi.

Trước khi chet con người thật sự sẽ nhớ lại những chuyện đã qua, ta dường như nghe thấy lúc ta hái linh chi trên vách núi trượt chân sắp ngã xuống, tiếng kinh hô đó của Tân Mặc: "Yến Yến!!"

Có lẽ không phải ảo thính, bởi vì ta cảm nhận rõ ràng mình rơi vào một cái ôm, đó là thứ sau khi hắn mất trí nhớ, ta không bao giờ chạm vào được nữa:

"Tô Yến!!!"

4.

Sau khi cảm nhận máu tươi từng chút từng chút chảy cạn, ta cũng nhắm mắt lại ngất đi.

Ta hình như đã quay về khoảng thời gian mới vừa nhặt được Tân Mặc đó, bão tuyết phong tỏa núi rừng, chỉ có hắn cứng đờ nằm trong đống tuyết.

Thật ra ta cực kỳ sợ hãi, nơi hai quân giao chiến có rất nhiều thi thể, mỗi lần ta đều sợ hãi trốn đi.

Nhưng mà lần này lại trốn không thoát, khuôn mặt đó cho dù bị lạnh đến mức đỏ bừng, nhưng cũng khó giấu được dung nhan này.

Ta thừa nhận, khi đó quả thật là nhìn thấy khuôn mặt này của Tân Mặc nên mới động lòng.

Nếu như biết lúc sau sẽ nhận lấy những bài học này, lúc đầu tuyệt đối sẽ không cứu hắn nữa...

Khi kéo Tân Mặc giống như tảng băng về nhà, toàn thân hắn cứng đờ căn bản không thể nhúc nhích.

Trong một đêm đã thay đổi mười mấy lần lò sưởi tay, cuối cùng mới nhìn thấy mặt người này hồng hào trở lại.

Ai ngờ đâu hắn lại là một kẻ mù.

"Không nhìn thấy, ngươi... là ai?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện