[Hẹn Ước Mùa Tuyết Trắng__] Chương 2

Đêm đó hắn ôm ta vào trong lòng, kề sát bên tai ta nói: "Có chuột thì ngươi lập tức gọi ta, ta ở bên cạnh ngươi."

Nhưng mà sau ngày đó ta không còn nhìn thấy chuột trong nhà nữa, không biết hắn dùng thuốc gì mà lại hữu dụng như vậy.

Hiện tại ta bị nhốt trong ngục tối ẩm ướt này, ngày ngày đêm đêm đều phải làm bạn với chuột, chuyện này và cực hình trong phòng giam giống nhau đều khiến ta suy sụp.

"Đừng ăn nữa, cút ra đây!"

Ngay cả miếng bánh đó cũng bị người ta đá văng, ta không nắm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn miếng bánh lăn ra xa.

Hai tên ngục tốt kéo ta đi ra ngoài, ta không biết phải đi đâu, chỉ có thể ánh mắt vô hồn nhìn con đường này, cho đến khi lần nữa nhìn thấy hai người đang nép vào nhau trong cung điện.

"Ngươi mới vừa khỏi, sao vẫn luôn vùi đầu trong đống công văn thế, có còn cần mắt nữa không."

Giang Từ có hơi oán trách nhìn Tân Mặc, canh linh chi đã hầm xong trong tay đang đút từng chút một.

Khóe miệng Tân Mặc trước sau vẫn luôn ngậm ý cười, tự nhiên uống canh linh chi y đút qua.

"Nấm linh chi này không dễ lấy đâu, vách núi cheo leo mà Giang Từ thiếu gia còn đích thân leo lên hái đấy, nguy hiểm lắm."

"Vì tướng quân, Giang Từ thiếu gia ngay cả mạng cũng có thể từ bỏ mà."

Hai người hầu bên ngoài điện vừa nãy nói như vậy, ta thì ngay cả sức lực cười khổ cũng không còn, nào phải là y bất chấp nguy hiểm leo lên đó, rõ ràng là ta...

Thần y nói rồi, mắt của Tân Mặc chỉ cần ăn linh chi sẽ khỏi.

Nhưng mà vị trí linh chi mọc thật sự quá mức hung hiểm, con người hơi không chú ý, trượt xuống chính là thịt nát xương tan.

Tân Mặc nghe vậy liền kéo tay ta rời đi, trong giọng điệu của hắn ta nghe ra vài phần tức giận: "Chúng ta không cần, quá nguy hiểm rồi."

Nhưng mà ta khăng khăng không đi, đứng đó kéo ống tay áo của hắn không nhúc nhích: "A Mặc, để ta thử xem sao."

Vì chuyện này mà hắn tức giận với ta rất lâu, ta định một thân một mình lén lút đi, nhưng mà vẫn bị hắn bắt được trước khi ra khỏi cửa.

"Thật sự cho rằng ta mù nên không biết ngươi muốn ra ngoài sao? Yến Yến, rất nguy hiểm."

Nhưng mà ta không sợ, cuối cùng hắn không lay chuyển được ta nên đành đi đến đó cùng ta.

Không cần nghĩ cũng biết vách núi khó leo thế nào, ngay cả đường núi cũng không dễ đi.

Hắn nắm chặt tay ta đến mức đổ mồ hôi lạnh:

"Yến Yến, đợi mắt ta khỏi rồi, chúng ta lập tức thành thân."

Ta không lên tiếng, hắn nhìn không thấy, nhưng ta đã gật đầu.

3.

Hiện tại mắt hắn đã khỏi, nhưng lại sớm quên mất Tô Yến là ai, thậm chí không nhớ rõ là ta đã chữa mắt cùng hắn.

"Tô Yến, cấu kết bè đảng phản nghịch, hại tướng quân mù lòa, tội danh này ngươi nhận hay không nhận?"

Ta bị ép quỳ rạp trên mặt đất, trán vô lực cọ xuống đất: "Không nhận."

Nói xong, đột nhiên ta nở nụ cười.

Tân Mặc lập tức nhíu mày, ba bước gộp làm hai đi tới trước mặt ta, hắn không thu lực mà nắm lấy tóc ta ép ta phải nhìn thẳng.

"Ư..."

Khi thanh kiếm trong tay chỉ vào yết hầu của ta, ta bị ép phải ngẩng đầu lên nhìn hắn:

"Ngươi cười cái gì?"

Ta nhìn mũi kiếm loé sáng đó, thu lại nụ cười.

Động tác của hắn ta quá quen thuộc, ba năm qua ta đã từng vô số lần nhìn thấy dáng vẻ hắn vung kiếm, quen thuộc đến mức hắn giây tiếp theo sẽ đâm vào cổ họng ta từ hướng nào ta cũng biết.

Giống như hắn từng quen thuộc với ta như vậy, hắn biết ta không thích ăn bánh ngọt ngấy, không thích uống thuốc đắng ngắt, biết khi ta liều mạng lên núi hái nấm linh chi, trong lòng thật ra cũng sợ hãi.

Nhưng mà bây giờ hắn không biết nữa, hắn chỉ nhớ người cứu hắn lúc đầu là Giang Từ.

"Cười ngươi ngu ngốc đó Tân Mặc."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện