Khi ta nhặt được tướng quân Tân Mặc, hắn là một kẻ mù.
Chăm sóc hắn ba năm, vì hắn mà tìm y hái thuốc, hắn nắm chặt tay ta: "Yến Yến, sau khi mắt ta chữa khỏi, chúng ta lập tức thành thân."
Nhưng mà đến ngày mắt hồi phục, hắn lại mất trí nhớ.
Nghe theo lời của bạch nguyệt quang Giang Từ, hắn nhận nhầm Giang Từ mới là người chăm sóc mình suốt ba năm.
Còn ta chỉ là kẻ lừa đảo phản quốc thông đồng với địch hại hắn mù mắt.
Ta bị nhốt vào ngục tối, giành thức ăn với chuột.
Bị Giang Từ đạp gãy ngón tay, nói là không biết tự lượng sức mình.
Tân Mặc lại hoàn toàn làm ngơ.
Lòng ta lạnh như tro tàn, để kết thúc thống khổ, ta đâm thẳng vào kiếm của hắn.
Không biết có phải ảo giác trước khi chet hay không, ta lại nghe thấy tiếng hét xé tim xé phổi của Tân Mặc:
"Tô Yến!!"
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.
1.
"A--"
Chân của Giang Từ dời đi, nhưng mà bàn tay ta lại lộ ra những đốt ngón tay quái dị.
Một cước kia của y đã dùng mười phần mười sức lực.
Ta đau đến mức chảy mồ hôi lạnh, ánh mắt mơ hồ nhìn người trước mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô hại của Giang Từ lúc này lại nở nụ cười đắc ý dạt dào.
"Tô Yến, ngươi biết đó, người phản quốc thông đồng với địch mưu hại đại tướng quân không phải là ta, chỉ có thể là ngươi."
Y ngồi xổm trước mặt để thưởng thức dáng vẻ chật vật của ta, dường như cảm thấy chưa hả giận, y lấy nước muối bên cạnh vẩy thẳng lên tay ta.
"A..."
Ta ngay cả sức lực gào khóc cũng không lấy ra được, mắt tối sầm, hoàn toàn ngất lịm đi.
Lúc tỉnh lại lần nữa, Tân Mặc không biết đã ngồi bên cạnh ta bao lâu, thấy ta tỉnh mới chậm rãi mở miệng nói.
"Ngươi ngược lại rất may mắn, nếu không phải A Từ cầu xin cho ngươi, ngươi bây giờ sớm đã biến thành cô hồn dã quỷ, làm gì còn giữ lại được một cái mạng."
Cầu xin cho ta cái gì, ta nghe không hiểu.
Ta chỉ biết nhóc mù nhỏ ta nuôi ba năm, sau khi mắt có thể nhìn thấy thì lập tức biến thành dáng vẻ như bây giờ.
Tay của ta đã tàn phế, nhưng mà ta vẫn không từ bỏ ý định bò qua đó nắm lấy giày của hắn.
"A Mặc, người hại ngươi mất đi ánh sáng không phải ta, thông đồng với địch càng không phải ta, ta nuôi ngươi ba năm, ngươi thật sự quên hết rồi sao?"
Ánh mắt hắn nhìn ta giống như nhìn một con cá chet, hàng chân mày nhíu lại dường như đang ghét bỏ mùi thối rữa phát ra từ cá chet.
"Ta trông chừng ngươi ba năm, là ta..."
"Đủ rồi! Bản tính không đổi, xem ra vẫn chưa nhận đủ bài học."
Hàng mày xinh đẹp của Tân Mặc nhíu lại, hắn đứng bật dậy đá văng tay ta ra như đá rác rưởi, sau đó nhìn ngục tốt ngoài phòng giam một cái, những người đó lập tức hiểu ý hắn.
Khi bị hai tên ngục tốt kéo lên, trong nháy mắt ta đã hiểu bọn họ muốn làm gì với ta.
Khoảng thời gian trong ngục tối này, mỗi ngày bọn họ đều dùng hình với ta.
Những hình phạt trong ngục tối đó, tùy tiện mang ra một loại, cho dù là thần tiên cũng không thể hoàn toàn lành lặn bước ra.
Nhưng mà bọn họ lại dùng từng loại từng loại lên trên người ta.
Cơn đau đớn như lột da rút gân đó khiến ta chỉ nghĩ đến thôi cũng run rẩy dữ dội, ta liều mạng vùng vẫy, tuyệt vọng hét lên với bóng lưng của Tân Mặc.
"Đừng đối xử với ta như vậy, A Mặc, đừng đối xử với ta như vậy..."
Tân Mặc bỏ ngoài tai, bóng dáng ngày càng xa của hắn bị nước mắt làm cho mờ đi.
Ta hất nước mắt, dùng hết toàn bộ sức lực gọi to với người kia một tiếng: "Tân Mặc, ngươi giet ta đi!"
Bóng dáng Tân Mặc khựng lại một lát, nhưng mà cũng chỉ là một lát, hắn nhấc chân bước ra khỏi phòng giam.
2.
Hắn vẫn không giet ta, ta cho rằng đó là do hắn vẫn còn một tia tình ý với ta, nhưng mà không ngờ hắn chỉ là không muốn cho ta chet thống khoái.
Ngục tốt ném một miếng bánh đã thiu xuống đất, ta lập tức vứt bỏ tôn nghiêm mà bò qua đó, nuốt chửng rồi nhét vào miệng.
Ăn chậm thì sẽ không còn nữa, đây là bài học ta rút ra được.
Lúc mới bị ném vào ngục tối, ta nhắm mắt làm ngơ thức ăn được đưa tới, cho đến nửa đêm thì nghe tiếng chuột chít chít chia nhau ăn sạch thức ăn.
Trước kia ta sợ chuột nhất, năm nhặt được Tân Mặc đó, ta còn từng bị chuột dọa khóc.
Khi đó hắn mím chặt môi nhưng bả vai lại run rẩy, ta nghi hoặc nhìn sang mới biết, hắn đang nhịn cười.
Mặt ta lập tức đỏ lên, có hơi oán giận nói:
"Ngươi nhìn không thấy, không biết con chuột đáng sợ như thế nào đâu, không... không được cười ta."
Ý cười của Tân Mặc càng đậm hơn, nhưng lại đáp: "Được, không cười."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét