Tô Tuyết đứng ngoài cửa văn phòng, cười với tôi: "Thầy Châu, buổi tối có thời gian không? Tôi muốn mời thầy dùng bữa."
Những người xung quanh lập tức nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt trêu chọc.
Tôi nhớ tới lời đã hứa cùng Giang Dực, nhưng bây giờ có nhiều người ở đây như vậy nên tôi cũng không thể làm cho Tô Tuyết xấu hổ: "Có thời gian."
Quả thật đối mặt nói chuyện rõ ràng thì tốt hơn. Nhưng mà phải cẩn thận một chút, đánh nhanh thắng nhanh, đừng để Giang Dực nhìn thấy.
Tên nhóc này dạo này tính tình thất thường, biết được thì lại sẽ nổi giận hành hạ tôi.
Tiết học cuối cùng kết thúc, tôi đeo khẩu trang rồi dùng cặp da che mặt, lén lút lao thẳng tới nhà hàng Tô Tuyết đã đặt trước.
"Thầy Châu, chuyện lần trước rất xin lỗi, những lời của cậu tôi, hai người đừng để trong lòng." Tô Tuyết đến để xin lỗi, thái độ chân thành, tôi vốn dĩ cũng không muốn bám lấy không buông.
"Không sao, tôi biết hiệu phó không có ác ý, quan điểm khác nhau có thể hiểu được."
"Nhưng mà."
Tôi nhìn Tô Tuyết, nói khéo: "Tiểu Dực tuy không phải là em ruột của tôi. Nhưng em ấy đối với tôi là vô cùng quan trọng. Chuyện lần trước làm cho em ấy rất khó chịu, để lại cái gai trong lòng. Nếu chúng ta tiếp tục qua lại thì chắc chắn sẽ làm tổn thương em ấy, cho nên..."
Tô Tuyết rũ mắt, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi hiểu ý của thầy."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy bản thân có hơi tự mình đa tình rồi, có lẽ người ta vốn dĩ cũng chẳng để mắt tới tôi.
"Cô Tô, tôi từng nghe qua lý lịch của cô. Nhiều lần được bầu chọn là giáo viên ưu tú, thành tích những lớp cô phụ trách đều rất tốt, học sinh và phụ huynh nhắc tới cô đều khen ngợi không dứt miệng."
"Cô là một người rất xuất sắc, cho dù từng ly hôn và dắt theo một đứa trẻ, nhưng đây cũng chỉ là một loại trải nghiệm nhân sinh, tuyệt đối không tính là vết nhơ. Tôi tin tưởng sau này cô sẽ gặp được người xuất sắc hơn. Hoặc là một mình cô, cũng có thể sống những chuỗi ngày thật tốt đẹp. Đây là lời thật lòng."
Tô Tuyết nâng mắt nhìn tôi, đột nhiên bật cười, lần này trong ánh mắt cũng mang theo ý cười: "Thầy Châu, thầy đúng thật là một người thú vị."
Cô ấy dừng một chút, thở dài nhẹ nhàng: "Tôi cũng có chút ghen tị với em trai thầy rồi."
"Hả?" Tôi mờ mịt hé miệng: "Ghen tị với em ấy?"
Tô Tuyết cười tủm tỉm, ánh mắt lộ ra sự giảo hoạt: "Nếu không đoán sai thì Giang Dực không phải là em trai thầy nhỉ, cậu ấy thật ra là người yêu..."
Lời còn chưa nói hết, tôi đột nhiên nhìn thấy bên vệ đường ngoài cửa sổ có một người đang đứng.
"Tiểu..." Tôi cứng đờ thẳng người dậy, máu huyết toàn thân đều lạnh lẽo.
Giống hệt như mất tập trung trong giờ học mà bị giáo viên chủ nhiệm bắt quả tang qua cửa sổ. "Xin lỗi cô Tô, tôi có chút việc gấp, phải đi ngay bây giờ."
Tóm lấy túi xách, tôi chạy ra khỏi nhà hàng.
Giang Dực lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi, ngọn lửa giận dâng lên trong đáy mắt.
Tôi không nhịn được rụt vai một cái, bước chân lập tức dừng lại: "Tiểu Dực em hiểu lầm rồi, em nghe anh giải thích..."
Hắn giữ chặt lấy cổ tay tôi, dùng sức kéo mạnh một cái, bước sải chân dài đi tới ngã tư chặn một chiếc taxi lại: "Ngậm miệng, về nhà!"
Dọc đường trên xe không nói một lời, sự im lặng nghẹt thở lan tràn trong toa xe, bứt rứt đến mức tôi không thở nổi.
Vẻ mặt của Giang Dực rất không bình thường, tôi chưa từng thấy hắn tức giận như thế.
Chuyện này đúng là tôi đuối lý, tôi vài lần muốn nịnh nọt, nhưng hắn lại không thèm để ý.
Chạy bước nhỏ lẽo đẽo theo sau mà bị hắn lôi về nhà, cửa phòng vừa đóng lại thì Giang Dực đã đẩy mạnh tôi lên tường.
"Anh rõ ràng đã đồng ý với em sẽ không lén lút gặp mặt Tô Tuyết nữa, hôm nay là chuyện gì? Lẽ nào anh đổi ý rồi sao?"
Giang Dực bây giờ còn cao hơn cả tôi, cúi người ép xuống giam cầm tôi trong không gian chật hẹp giữa vòng tay hắn, vô cùng áp bách.
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, khô khan giải thích: "Anh sợ nói với em thì em lại suy nghĩ lung tung, cho nên..."
Giang Dực cười khẩy: "Cho nên liền gạt em, lén lút qua lại."
Hắn bóp chặt cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu lên: "Anh, anh muốn bắt cá hai tay sao?"
Tôi mờ mịt nhìn hắn: "Hả? Tiểu Dực, em đang nói gì vậy?"
"Giả ngu sao?" Ánh mắt Giang Dực vô cùng nguy hiểm, nhíu mày nói: "Không phải anh đã đồng ý ở bên cạnh em rồi sao?"
Tôi ngày nào mà không ở bên cạnh hắn?
"Đừng làm mình làm mẩy nữa, sau này gặp lại cô Tô thì anh nói trước với em là được chứ gì?"
"Châu Tùng Dương! Anh còn định giả ngu đến khi nào?" Giang Dực phẫn nộ gầm nhẹ rồi đột ngột cúi đầu cắn lấy môi tôi, dường như mang tính trừng phạt mà vừa gặm vừa mút.
Tôi trợn trừng mắt, khiếp sợ đến mức quên cả phản ứng.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét