Hiệu phó vội vàng rèn sắt khi còn nóng, ra sức tiếp thị tôi: "Không chỉ biết nấu ăn thôi đâu. Tiểu Châu tháo vát lắm, một thân một mình nuôi nấng em trai trưởng thành. Vừa biết làm việc nhà vừa biết kiếm tiền nuôi gia đình, chuyện gì cũng biết. Sống qua ngày cùng cậu ấy, một chút tâm tư cũng không cần phải bận tâm."
Mặt tôi đỏ lên, ngại ngùng vò ống quần: "Ngài đừng khen nữa, tôi làm gì tốt như thế."
Hiệu phó vỗ vai tôi: "Đừng khiêm tốn!"
Ông ấy lại nhìn sang Tô Tuyết, thấm thía nói: "Đều không còn nhỏ tuổi nữa rồi, người thật thà hiền lành như thầy Châu tìm đâu ra? Tiểu Châu chỉ là hơi chậm tiêu xíu thôi, nhưng người ta dạy học đâu có vấn đề gì, năm nào cũng chủ nhiệm lớp chọn. Sau này bài vở của Dao Dao thì cháu phụ đạo tiếng Anh, Tiểu Châu phụ đạo toán, thành tích của đứa bé cũng không cần phải lo lắng nữa. Như thế không phải tốt hơn đăng ký học thêm bên ngoài sao?"
Tôi nghe mà sững sờ: "Con?"
Tô Tuyết ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Dao Dao là con gái tôi."
Tôi hé miệng, ngây người.
Chuyển mắt nhìn hiệu phó theo bản năng. Chuyện lớn như thế này, cũng không nói trước một chút nào.
Hiệu phó né tránh tầm mắt tôi, chép miệng giải thích: "Tô Tuyết ly hôn là bởi vì chồng cũ thật sự không ra gì, uống say bạo hành gia đình. Bản thân con bé thì không có vấn đề gì. Dao Dao cũng sắp lên tiểu học rồi, đứa trẻ này hiểu chuyện, cực kỳ ngoan, không cần phải bận tâm."
Môi tôi vừa định mấp máy thì hiệu phó đã đè vai tôi lại: "Tùng Dương, hai người vẫn còn trẻ. Muốn có thêm đứa con của riêng mình cũng không khó, cậu suy nghĩ cho thật kĩ đi."
Ông ấy lại quay sang Tô Tuyết: "Cháu cũng suy nghĩ lại đi, đừng cứ mãi kéo dài nữa. Tuổi tác càng lớn càng khó tìm, mợ cháu cũng sắp gấp chet rồi..."
"Chuyện gì sắp gấp chet rồi?" Cửa nhà đột nhiên mở ra, Giang Dực xách hộp bánh kem sinh nhật đứng ở cửa rồi liếc nhìn ba người bên bàn ăn.
Cuối cùng dời tầm mắt dừng lại trên người tôi: "Anh, trong nhà có khách đến, sao anh không nói với em một tiếng?"
Giọng nói mang theo một luồng khí lạnh khó hiểu, tim tôi hẫng một nhịp, vội vàng đứng dậy đi qua đón hắn: "Em không phải đang khám bệnh sao? Sao lại về sớm rồi?"
Giang Dực rũ mắt nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Hôm nay là sinh nhật anh, em đổi ca cùng người ta, vốn muốn tạo cho anh một niềm vui bất ngờ."
Nói xong thì liếc nhìn Tô Tuyết, cong môi tự giễu: "Đúng là rất bất ngờ."
Tôi nhận lấy hộp bánh kem, trong lòng ấm áp.
Ngay cả bản thân tôi cũng quên mất sinh nhật là ngày nào rồi, không ngờ Giang Dực vẫn còn nhớ thương: "Mau vào đi, đói không? Đồ ăn nguội hết rồi, lát nữa anh xào món mới cho em."
Tôi lấy dép lê cho hắn rồi lại treo túi lên tường. Hiệu phó vẫn luôn nhìn về phía này, nhíu mày: "Tiểu Châu, đây là em trai cậu?"
Tôi vừa định trả lời thì hiệu phó lại nói tiếp: "Sao tôi nhớ hai người không phải là anh em ruột thịt nhỉ? Bây giờ vẫn sống chung à?"
Giang Dực dừng bước chân, lúc nâng mắt thì vẻ mặt rất lạnh nhạt: "Ngài nói vậy là có ý gì?"
Hiệu phó xua tay: "Đừng hiểu lầm, không có ý châm ngòi ly gián đâu nha. Nhưng mà anh trai cậu cũng sắp lập gia đình rồi, sau này cậu cũng phải quen bạn gái, hai anh em chen chúc trong một căn nhà bất tiện biết bao nhiêu..."
Động tác của tôi hơi sững lại, ngọn lửa vô danh chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Đứa bé tôi tốn tâm tốn sức nâng niu trong lòng bàn tay suốt bao nhiêu năm cĩng đến lượt người khác chê hắn chướng mắt sao?
Tôi nhịn lửa giận, cắt ngang lời ông ấy: "Hiệu phó, tôi cảm thấy rất tiện. Tiểu Dực trong lòng tôi giống hệt như em ruột. Cho dù tôi lập gia đình thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng tôi. Còn ở như thế nào thì đó cũng là chuyện riêng của chúng tôi, bây giờ nói những chuyện này thật sự quá sớm."
Hiệu phó không vui lắm, còn muốn nói thêm gì nữa thì đã bị Tô Tuyết ngăn cản: "Cậu, hôm nay thầy Châu ăn sinh nhật, chúng ta cũng không đem quà tới, đừng làm phiền nhiều nữa."
"Aiz, được rồi." Hiệu phó đứng dậy, trước lúc ra cửa còn dặn dò tôi: "Tiểu Châu, hôn nhân là chuyện lớn cả đời, cậu vẫn nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn đi."
Tôi duy trì phép lịch sự cuối cùng, nhếch khóe miệng đóng cửa lại.
Vừa xoay người, cả người đột nhiên bị ấn lên ván cửa.
Hốc mắt Giang Dực đỏ hoe, trông như chú chó nhỏ đáng thương sắp bị chủ nhân vứt bỏ.
Khàn giọng hỏi tôi: "Anh, anh sẽ đuổi em đi sao?"
Tôi ngẩn người, nắm ngược lại mu bàn tay của hắn: "Ăn nói vớ vẩn gì đấy? Đương nhiên là không rồi."
Giang Dực gầm lên: "Vậy anh còn đi xem mắt? Gọi người ta đến nhà rồi mà vẫn giấu giếm em? Có phải đợi đến lúc anh kết hôn rồi mới định báo cho em ở trên hôn lễ không?!"
Tôi vò tai, đầu óc rất rối loạn: "Đừng la ầm lên, bát tự còn chưa có một nét, anh kết hôn cái nỗi gì."
"Nhưng anh có ý định này đúng không?" Mắt Giang Dực càng ngày càng đỏ, nước mắt nói rơi là rơi, rớt xuống tí tách như hạt châu.
Tôi đành lau khóe mắt cho hắn: "Em xem em kìa, sao lại khóc rồi?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét