[Hắn Thật Sự Quá Yêu Tôi__] Chương 4

Vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, nhưng không nói rõ được không đúng ở chỗ nào.

"Không cần." Tôi thở dài một hơi: "Sau này không cần dùng đến quần áo của em nữa."

Xem mắt thất bại, ông anh già đây không cần phải cưa sừng làm nghé nữa.

Giang Dực có hơi thất vọng, nặn thuốc mỡ, banh hai cánh mông của tôi rồi bôi lên vết thương: "Hôm nay giáo viên tụ tập ăn uống à? Anh và cô Tô rất thân sao? Cô ấy có vẻ rất quan tâm anh."

"Không thân." Tôi nằm sấp trên gối, ăn ngay nói thật: "Không phải tụ tập ăn uống, chỉ có hai người anh và cô ấy xem mắt, kết quả... a!"

Giang Dực dùng ngón tay chấm thuốc mỡ chọc vào mông tôi, ra tay không phân nặng nhẹ, ánh mắt thâm thúy nhìn tôi: "Xem mắt?"

Tôi đau đến mức kêu gào ầm ĩ, vểnh mông vặn vẹo lung tung: "Ra ngoài! Tay em đi ra ngoài trước đi!"

Giang Dực không những không đi mà ngón tay còn gãi lên vết thương: "Anh, anh muốn cưới vợ rồi à?"

Tôi đã không thể suy nghĩ được nữa, đỏ bừng cả mặt, hai tay nắm chặt ga giường: "Giang Dực, dừng tay!"

Giang Dực lại chấm thêm chút thuốc mỡ, bụng ngón tay vuốt ve theo vòng tròn quanh vết thương: "Trả lời em, anh."

Tôi khóc không ra nước mắt: "Đừng làm nữa... xem mắt thất bại rồi, không cưới, anh không cưới ai cả."

Giang Dực cuối cùng cũng buông tôi ra rồi lau tay, dùng tăm bông nhẹ nhàng lau sạch thuốc mỡ màu trắng trào ra ngoài.

Tôi nằm liệt trên giường, đau đến mức toát đầy mồ hôi, dường như con cá chet vừa vớt lên bờ.

"Mẹ kiếp... em muốn làm anh đau chet à?"

Giang Dực cất hộp thuốc đi rồi mặc lại quần cho tôi, còn vỗ eo tôi. Giọng nói trầm thấp hơi khàn: "Anh, có em ở bên cạnh anh vẫn chưa đủ sao?"

Tôi lấy lại hơi thở, bực bội lườm hắn: "Em với vợ có thể giống nhau sao? Vợ có thể ngủ chung với anh, sống qua ngày với anh, em có thể làm gì?"

Giang Dực cởi giày nằm lên, cánh tay gác ngang eo tôi: "Không phải mỗi ngày em đều ngủ chung với anh, sống qua ngày cùng anh sao?"

"Hai chuyện khác nhau." Tôi lật người, cũng nằm nghiêng đối mặt với hắn, phổ cập thế giới người lớn cho hắn nghe.

"Ngủ với vợ không phải là ngủ đơn thuần, phải làm gì đó trên giường, ngủ xong còn có thể sinh con, em có thể làm sao?"

Giang Dực chớp mắt, bàn tay bên eo trượt đến bụng dưới của tôi rồi xoa xoa: "Em không thể, nhưng không chừng anh có thể đấy, phải tin tưởng kỳ tích."

"Cút cút cút!" Tôi hất móng vuốt nóng rực của hắn ra: "Loại lời này mà em cũng nói ra được, em có xứng đáng với áo blouse trắng đang mặc trên người không hả?"

Giang Dực cười một tiếng rồi ôm chặt lấy eo tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi: "Anh, em không muốn xa anh."

Lòng bàn tay tôi đặt lên bả vai hắn, trong lòng âm thầm thở dài một hơi.

Những năm qua tôi chỉ lo kiếm sống, lại quên dạy cho Giang Dực thế nào mới là quỹ đạo nhân sinh bình thường.

Anh trai và em trai làm sao có thể mãi mãi ở bên nhau chứ?

Cho dù tôi ế cả đời thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ có gia đình của riêng mình.

Lông cánh của chim non sớm muộn gì cũng mọc đầy đủ rồi bay khỏi tổ, đón lấy bầu trời của riêng mình.

Chuyện tôi có thể làm, chỉ có buông tay.

5.

Tôi bắt đầu nhờ vả người quen, có cô gái nào thích hợp thì cũng lo liệu giới thiệu đối tượng cho Giang Dực.

25 tuổi, thanh niên trai tráng rồi, tối ngày cứ xoay quanh anh trai thì không ổn.

Tôi lo lắng cho Giang Dực, hiệu phó lo lắng cho tôi.

Sau khi hỏi xong tình hình lần trước thì ông ấy bày cách cho tôi.

"Tô Tuyết là con gái ruột của chị cả tôi, từ nhỏ đã thông minh xinh đẹp, có vô số người theo đuổi. Tùng Dương, tôi cũng thấy cậu là một người hiền lành thật thà nên mới yên tâm giới thiệu cho cậu, cơ hội tốt thế này tuyệt đối không thể bỏ lỡ đâu."

Ông ấy bảo tôi đến trung tâm thương mại mua một sợi dây chuyền ở quầy chuyên doanh để tặng cho Tô Tuyết, chính thức tạ lỗi nhận sai.

Sau đó lại thuyết phục Tô Tuyết, mua thêm đồ bổ rồi cùng nhau đến nhà thăm tôi.

"Thầy Châu, vết thương của thầy đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Tôi khép chặt cánh mông vẫn còn đang âm ỉ đau, thụ sủng nhược kinh: "Vết thương nhỏ thôi, đã sớm khỏi rồi. Ai da, mọi người đến thì cứ đến, còn xách đồ theo làm gì nữa?"

Tôi xoa tay bồn chồn lo lắng, Giang Dực hôm nay khám bệnh nên cũng không có ở nhà, không tìm được viện binh.

Hiệu phó nháy mắt ra hiệu với tôi, tôi lại dứt khoát chui vào phòng bếp trổ tài nấu nướng: "Cô Tô, tay nghề của tôi rất tốt, vừa vặn bù đắp cho bữa ăn lần trước luôn."

Tô Tuyết đối mặt với mâm cơm phong phú thì khá bất ngờ, nếm thử vài miếng rồi khen ngợi không ngớt lời. Làm cho tôi cũng ngại ngùng.

"Có gì đâu, Tiểu Dực nhà tôi kén ăn, cứng rắn ép tôi biến thành đầu bếp luôn hahaha."

Tô Tuyết cong môi cười cười: "Rất tốt."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện