[Hắn Thật Sự Quá Yêu Tôi__] Chương 3

"Làm gì thế hả? Bài thi toán làm xong chưa? Còn nhuộm tóc, cho ít bài tập quá đúng không?"

Gã đó đau đớn hít vào một hơi, quay đầu hung ác trừng mắt nhìn tôi: "Ông là ai hả?"

Là một gương mặt lạ, người đánh nhau không chỉ có học sinh trong lớp tôi mà có cả vài tên tóc vàng của trường dạy nghề cách vách.

Người trong lớp vừa nhìn thấy tôi thì lập tức thẳng lưng, đã có chỗ dựa: "Đây là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi! Thầy ơi, là bọn họ ra tay trước!"

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì tên tóc vàng đã cười khẩy một tiếng: "Còn là giáo viên chủ nhiệm nữa à?"

Gã ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới, vươn tay véo má tôi: "Mày mới bao nhiêu tuổi? Đeo mắt kính là dám mạo danh giáo viên à? Mày tưởng có thể dọa được tao chắc? Anh em, tẩn nó!"

Đám ranh con này!

Tôi cũng không thể thật sự đánh nhau với học sinh, vừa né nắm đấm vừa ra hiệu cho học sinh trong lớp: "Mau chạy đi, đi tìm cảnh sát!"

"Tao xem ai dám báo cảnh sát?" Tên tóc vàng nhào tới giằng co, tôi chắn trước mặt học sinh nên bị gã dùng sức đẩy mạnh một cái, ngã ngồi phịch xuống lề đường.

Bên đường vừa hay có một đoạn thép gai chĩa ra, chỉ nghe xoẹt một tiếng, chiếc quần tây kém chất lượng lập tức hỏng luôn.

Da đầu tôi tê rần, một cơn đau đớn thấu tim truyền từ vị trí không thể miêu tả đến tứ chi bách hài.

May mà đồn cảnh sát không xa, cảnh sát khu vực chạy tới đưa đám tóc vàng đi.

Tô Tuyết vươn tay muốn đỡ tôi, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Thầy Châu, thầy không sao chứ?"

Đũng quần rách lộ cả mông rồi, tôi nào dám đứng lên.

Tôi vội vàng cắn răng nặn ra nụ cười, xua tay: "Không sao."

Tôi còn nghiêm khắc dặn dò học sinh vài câu: "Về nhà đừng quên làm bài tập, khai giảng sẽ kiểm tra mấy đứa đầu tiên!"

Học sinh lúc nãy còn áy náy đến rơm rớm nước mắt, nghe vậy liền chạy trốn mất.

Tôi ngồi trên mặt đất lấy lại sức rất lâu, xin lỗi Tô Tuyết: "Xin lỗi cô, bữa ăn này bị tôi làm hỏng rồi. Chúng ta hẹn lại thời gian khác, tôi sẽ bù cho cô, được không?"

Tô Tuyết nhìn tôi muốn nói lại thôi, cuối cùng lịch sự cười cười: "Nói sau đi thầy Châu. Thầy cứ dưỡng thương trước đã, có cần đưa thầy đến bệnh viện không?"

Nhìn biểu cảm của cô ấy thì tôi liền biết không có hi vọng rồi, ngược lại còn khó hiểu mà thở phào nhẹ nhõm: "Không cần, em trai tôi là bác sĩ, để em ấy giúp tôi xử lý là được."

Tôi gọi điện thoại cho Giang Dực, run lẩy bẩy nói: "Đến đón anh một chuyến, anh không đứng lên nổi nữa rồi."

Trong điện thoại lập tức truyền đến tiếng động kéo ngã ghế, giọng điệu của Giang Dực vừa sốt ruột vừa sắc bén: "Xảy ra chuyện gì thế? Anh đang ở đâu?"

Tôi chua xót nói: "Không có gì, chỉ là mông nở hoa rồi. Ra cửa tiện thể mang theo cái quần nha, em trai."

Giang Dực: "..."

4.

Tô Tuyết cùng tôi đợi một lát, cho đến khi Giang Dực tìm thấy tôi trên lề đường thì cô ấy mới yên tâm rời đi.

Nhìn theo cô Tô đi xa, mông đột nhiên bị người ta đá một cái. Giang Dực từ trên cao nhìn xuống tôi: "Đừng nhìn nữa, mau đứng lên."

Tôi đau đớn kêu rên một tiếng: "Đứng lên được anh còn tìm em làm gì? Qua đây đỡ anh một cái."

Tôi đưa tay về phía hắn, Giang Dực cười một tiếng, cánh tay luồn qua nách, cúi người đỡ lấy đầu gối tôi rồi trực tiếp bế bổng tôi lên.

Tôi giật mình, dùng sức vùng vẫy: "Ây, cô Tô vẫn chưa đi xa đâu!"

Vốn dĩ đã đủ mất mặt rồi, lần này nếu lại để Tô Tuyết nhìn thấy một người đàn ông to xác như tôi bị bế đi thì mặt mũi của tôi thật sự không biết giấu vào đâu.

"Chậc." Giang Dực ấn mặt tôi vào ngực hắn: "Cô ấy không nhìn thấy anh đâu, thầy giáo thủng đáy quần."

"..."

Thuê một phòng ở nhà nghỉ nhỏ gần đó.

Tôi nằm sấp trên giường, Giang Dực giúp tôi cởi quần lót dính vết máu lấm tấm, nhíu mày: "Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, nhưng mà sát trùng sẽ rất đau, nhịn một chút."

Đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng lúc tăm bông chạm vào vết thương tôi vẫn phát ra tiếng kêu rống như heo bị chọc tiết: "Đau! Đau! Nhẹ chút..."

Giang Dực cười khẩy một tiếng: "Bây giờ biết đau rồi, lúc làm anh hùng không phải giỏi lắm sao?"

"Hít... sao anh biết tên tóc vàng đó còn dám tấn công giáo viên chứ?"

Tôi vừa hít thở khó khăn, vừa chỉ vào mặt mình vừa khó tin nói: "Gã còn véo má anh hỏi anh mấy tuổi. Trẻ con thời nay đúng là quá vô pháp vô thiên rồi!"

Giang Dực nhìn tôi rồi lại nhìn áo thun hồng phấn lúc đi học của hắn mà tôi mặc lén, ánh mắt khó hiểu.

"Hôm nay anh ăn mặc thế này, ném vào trường đại học cũng không có cảm giác lạc lõng, nhận nhầm là chuyện bình thường."

Hắn hạ thấp giọng nói: "Anh, thích mặc quần áo của em sao?"

Tôi yên lặng trong nháy mắt, chột dạ sờ mũi: "Thì... quần áo của anh giặt vẫn chưa khô, mượn của em mặc một chút. Ai da, về nhà sẽ trả cho em."

"Không cần trả."

Giang Dực ngồi bên mép giường, lòng bàn tay đặt lên lưng tôi rồi men theo cột sống sờ một đường xuống tới xương cụt.

Tôi đột nhiên rùng mình một cái, nghe thấy hắn nói: "Rất đẹp, em vẫn còn rất nhiều áo sơ mi, anh có muốn mặc không?"

Làn da bị vuốt ve nổi lên một trận run rẩy.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện