[Hắn Thật Sự Quá Yêu Tôi__] Chương 2

Nhưng giây tiếp theo, Giang Dực đã dịu giọng xuống, ngẩng khuôn mặt nhỏ tèm lem nước mắt lên.

Đáng thương tóm chặt lấy góc áo tôi không buông: "Anh ơi, cầu xin anh, mang em đi đi."

Hôm đó trời quang mây tạnh, ánh nắng vô cùng tốt, tôi phơi nắng dưới mặt trời đến mức ngơ ngác.

Trong lòng tự nhiên lại có thêm một đứa trẻ. Thật không biết những năm qua đó đã vượt qua như thế nào.

Lúc nhỏ Giang Dực thể trạng yếu ớt, dăm bữa nửa tháng lại đổ bệnh.

Ban ngày tôi học ở trường, tan học phải vội vàng chạy về canh chừng hắn truyền dịch trong bệnh viện.

Để kiếm tiền phụ giúp gia đình, trời chưa sáng đã phải bò dậy đi tranh giành vỏ chai nhựa và thùng giấy trong thùng rác cùng mấy ông lão nhặt ve chai.

Kỳ nghỉ đông nghỉ hè làm xong bài tập thì tôi chạy khắp nơi làm việc cho hàng xóm để tạo quan hệ tốt, mặt dày nhờ người ta giúp tôi đón Giang Dực tan học.

Lên cấp ba xin học bán trú, đại học cũng không dám ở ký túc xá.

Bởi vì Giang Dực nhát gan, buổi tối bắt buộc phải để tôi ôm mới ngủ được.

Cái ôm này không ngờ lại kéo dài đến hai mươi năm.

Từ khu nhà tập thể tồi tàn chuyển đến căn hộ giáo viên, tôi trở thành giáo viên chủ nhiệm cấp ba.

Giang Dực cũng trưởng thành, trở thành bác sĩ điều trị chính trẻ tuổi nhất.

Nhưng cứ đến tối, nếu tôi không cho hắn chui vào chăn thì tên nhóc này lại bắt đầu rơm rớm nước mắt bán thảm.

Mặt mày thanh tú, khóc lóc thì ai chịu nổi?

Tôi lại một lần nữa bị hắn nắm thóp, đành hết cách nằm xuống lại rồi dùng chăn cuộn Giang Dực quay về: "Được rồi, đừng khóc nữa, muốn cọ thì cọ đi."

Giang Dực lập tức tươi cười rạng rỡ, vươn cánh tay dài ôm tôi chặt cứng.

3.

Đợi hắn làm loạn xong, tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi xào hai món ăn đặt lên bàn: "Trưa nay anh đi ra ngoài một chuyến, em ngủ dậy thì tự dùng lò vi sóng hâm nóng lại nhé."

Giang Dực vẻ mặt thỏa mãn nheo mắt cọ cọ lên gối: "Anh đi đâu?"

"Chuyện của người lớn, trẻ con bớt lo chuyện bao đồng."

Tôi ngâm nga bài hát lẻn vào phòng ngủ phụ, lén lút mở tủ quần áo của Giang Dực.

Trường học mới có một giáo viên tiếng Anh chuyển đến, tuổi tác ngang ngửa tôi, hiệu phó có ý muốn tác hợp nên trưa nay hẹn gặp mặt một chút.

Lãnh đạo sắp xếp nên không thể không đi, cũng không thể ăn mặc quá lôi thôi.

Nhưng quần áo của tôi thật sự không thể mặc ra gặp người.

Mấy năm vừa làm giáo viên, khóa nào cũng có học sinh tỏ tình với tôi, nam nữ đều có.

Tôi sợ đến mức hồn bay phách lạc, đành đi học hỏi các giáo viên khác rồi tự làm bản thân ăn mặc ngày càng lôi thôi.

Đứng trên bục giảng, không ai phân biệt được rốt cuộc tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp mười hai hay là ông lão nhặt phế liệu.

Bây giờ là thời khắc quan trọng, đành phải mượn quần áo của em trai mặc tạm trước.

Áo mặc vào thì cũng được, nhưng quần của Giang Dực thật sự quá dài. Tôi đành phải lục lại quần tây lúc đi tìm việc vào năm tốt nghiệp.

May mà chưa mập lên, vẫn còn mặc vừa.

Sửa soạn gọn gàng xong thì ra cửa, tôi gặp được giáo viên tiếng Anh Tô Tuyết ở nhà hàng.

Là một người khá dịu dàng trầm tĩnh xinh đẹp. Tôi trong hai mươi năm qua bận rộn đi học và bận rộn nuôi nấng Giang Dực trưởng thành, vẫn luôn chưa từng cân nhắc chuyện cá nhân.

Hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương. Đột nhiên đi xem mắt, tôi không biết nên đặt tay chân ở đâu, căng thẳng đến mức não bộ trống rỗng.

Uống cạn ngụm trà lấy can đảm, tôi khô khan bắt chuyện đầy ngượng ngùng: "Chào cô Tô, chuyện là... ăn cơm chưa?"

Tô Tuyết sững sờ, liếc nhìn món ăn vừa gọi trên bàn rồi mờ mịt nói: "Chúng ta không phải đang ăn sao?"

Tôi cười ngượng: "Đúng đúng đúng, nhìn trí nhớ của tôi này, haha."

Xấu hổ đến mức trán tôi túa đầy mồ hôi.

Đang vắt óc tìm chủ đề để nói, vừa quay đầu thì đột nhiên nhìn thấy một đám học sinh đang đánh nhau ngoài cửa sổ.

Lại còn là học sinh trong lớp tôi: "Cái đám ranh con này!"

Rốt cuộc cũng tìm được cớ để trốn thoát, tôi lửa giận phừng phừng xông ra ngoài, tùy tiện xách lỗ tai của một đứa trong số đó.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện