Lúc sắp bước ra khỏi cửa, hắn từ phía sau nắm lấy cổ tay tôi: "Đừng bán. Căn nhà này đã ở rất nhiều năm rồi, từng tấc đều là dấu vết chúng ta đã từng chung sống cùng nhau."
Giang Dực nhìn xung quanh một vòng, khàn giọng, lướt qua người tôi.
10.
"Em đi."
Tôi cũng không biết bản thân làm rốt cuộc có đúng hay không.
Giang Dực từng nói ba mẹ hắn rất yêu hắn.
Nếu không có vụ tai nạn đó thì Giang Dực vốn dĩ nên trưởng thành trong một gia đình ấm áp hạnh phúc, có được rất nhiều bạn bè tốt, yêu một đoạn tình yêu thanh xuân tươi đẹp.
Chứ không phải nhà tan cửa nát, bị ép rúc trong khu nhà tập thể tồi tàn chật hẹp u tối cùng tôi, sống bao nhiêu năm nhịn đói chịu rét khổ sở.
Ba tôi đã từng hủy hoại hắn một lần, tôi không thể hủy hoại hắn lần thứ hai.
Hơn nữa Giang Dực thích tôi chẳng qua là vì lúc hắn mờ mịt và bất lực nhất của thuở bé thì tôi đã ôm hắn đi.
Những năm nương tựa lẫn nhau này làm cho hắn nhầm lẫn giữa ỷ lại và tình yêu. Đợi hắn tỉnh táo lại thì chắc chắn sẽ vô cùng ăn mừng vì tôi không đồng ý lời tỏ tình của hắn.
Sau khi Giang Dực rời đi, đã rất lâu không trở về.
Tôi tự an ủi bản thân hết lần này đến lần khác rằng mình làm không sai, đối với hắn mà nói thò đây là sự lựa chọn tốt nhất.
Nhưng lúc đêm khuya thanh vắng, tôi lật người chạm phải ga giường lạnh lẽo bên cạnh, lồng ngực luôn luôn đau nhói đến không thở nổi.
Tôi đã quá quen thuộc với nhiệt độ cơ thể hắn. Trong mỗi đêm khuya mất ngủ, tôi nhớ hắn nhớ đến phát điên.
Một buổi tối bình thường lúc chớm thu, Giang Dực đã trở về.
Tôi duy trì tư thế mở cửa, chớp cũng không chớp mắt mà nhìn hắn.
Ánh mắt nhạt nhòa lại pha chút tiều tụy, đâm tim tôi đau nhói, mãi một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần: "Mau vào đi, ăn tối chưa? Anh làm đồ ăn cho em nhé."
"Không cần đâu, em đến để từ biệt." Giang Dực lên tiếng, nhìn tôi bằng thái độ cực kỳ bình tĩnh: "Nước ngoài xuất hiện bệnh truyền nhiễm nan giải, bệnh viện tổ chức đội y tế viện trợ, tối nay bay rồi."
Tôi ngẩn người rất lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Có nguy hiểm không? Bắt buộc phải đi sao? Có thể không đi..."
Giang Dực đặt tay lên thanh kéo vali: "Là em chủ động đăng ký. Cho dù có nguy hiểm thì cũng phải có người làm, dù sao em cũng không vướng bận gì, chính là người phù hợp nhất."
Hắn nhìn tôi, cười cười: "Anh, sau này em sẽ không bám lấy anh nữa. Yên tâm đi."
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, không còn nghe thấy một tiếng bước chân nào nữa.
Tôi chán nản ngồi mạnh xuống ghế sofa, tư duy trở nên chậm chạp và trì độn.
Tôi ép Giang Dực phải rời đi rồi.
Vì muốn tôi không phải khó xử mà hắn tự nguyện đi đến nơi nguy hiểm như vậy. Đây thực sự là kết quả mà tôi muốn sao?
11.
Nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, dường như trong một đêm đã sang đông.
Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến đêm giao thừa.
Tôi thân cô thế cô một mình, ngay cả điện thoại chúc tết cũng không biết nên gọi cho ai.
Trong nhà vắng vẻ lạnh lẽo, tôi đối mặt với mâm cơm đã nguội ngắt, ánh mắt thẫn thờ nhìn chiếc ghế trống đối diện.
Không có hứng thú xem gala mùa xuân, tôi đặt đũa xuống mất tập trung lướt điện thoại, tìm kiếm tin tức của quốc gia nơi Giang Dực đang ở.
Báo cáo liên quan đến bệnh truyền nhiễm vô cùng ít ỏi, hoàn toàn không tra được thông tin hữu ích nào.
Tôi bực bội úp điện thoại lên bàn, tiếng chuông lại đột nhiên vang lên.
Trái tim lập tức hẫng một nhịp.
Lần nữa nhìn thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình, tôi nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay run rẩy vuốt vài lần mới nghe máy thành công: "Tiểu Dực? Em vẫn khỏe chứ?"
Một giây chờ đợi trả lời dường như dài vô tận.
Giọng nói truyền tới bên kia lại không phải là của Giang Dực: "Là anh Châu phải không? Tôi là đồng nghiệp của bác sĩ Giang, cậu ấy bây giờ không thể nói chuyện. Nhưng hôm nay trong nước là đêm giao thừa, cậu ấy rất nhớ anh, cho nên nhờ tôi nói với anh một tiếng chúc mừng năm mới. Ây, anh Châu, tôi tính không sai thời gian chứ?"
Tiếng chuông đúng giờ vang lên, não bộ tôi cùng nổ tung với pháo hoa năm mới.
"Có ý gì? Cái gì gọi là không thể nói chuyện? Giang Dực làm sao thế? Cậu ấy có phải bị lây bệnh rồi không!"
Một tràng câu hỏi vừa gấp vừa dày đặc, người kia bị hỏi đến ngây người: "Không, không có, cổ họng cậu ấy chỉ là có chút vấn đề, bệnh nhỏ thôi, anh đừng vội."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét