Tôi đã nuôi Giang Dực hai mươi năm.
Năm năm tuổi, đứa trẻ đung giọng điệu non nớt nói: "Anh ơi, ôm một cái, em sợ."
Hai mươi lăm tuổi, tên này thở dốc đầy mờ ám: "Anh, em chỉ cọ cọ thôi, không vào đâu."
Chet tiệt, đúng là đảo lộn thiên cương!
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ
1.
Giang Dực lại lén lút chui vào chăn của tôi.
Sáng sớm bị ánh mặt trời chiếu tỉnh, tôi đẩy cái đầu đang cọ loạn trước ngực mình ra: "Cút cút cút, lớn bao nhiêu nào rồi mà còn đòi ôm ngủ?"
Giang Dực mơ màng lẩm bẩm: "Tối qua trực ca đêm, buồn ngủ quá, anh cho em ôm thêm lúc nữa đi."
Thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, tôi không nỡ cứng rắn gọi người dậy.
Giang Dực không hề có quan hệ huyết thống với tôi, nhưng lại bị tôi chiều chuộng đến mức không ra hình thù gì.
Bỏ đi, dù sao phòng ngủ phụ cũng chỉ để trưng bày, ga giường ở đó tôi cũng hai tháng rồi không thay.
Đang định đứng dậy xuống giường thì Giang Dực hừ một tiếng, xoay người đè lên chân tôi: "Đừng đi mà, ngủ chung đi."
Da thịt chạm nhau, tôi đột nhiên cứng đờ.
Giang Dực đang ở độ tuổi nhiệt huyết sục sôi, tôi tuy lớn hơn hắn mười tuổi nhưng cũng là gừng càng già càng cay, lửa nóng dồi dào
Sáng sớm thế này, ai mà không có phản ứng chứ.
Nhưng mà có phản ứng cùng lúc với em trai mình thì có hơi xấu hổ.
Cái tên Giang Dực không biết sống chet này, vẫn nhắm mắt nhích lại gần, cọ xát lên người tôi.
Tôi tặng một tát đánh thức hắn: "Em làm cái gì thế?"
Giang Dực mơ màng hé mắt, hàng mi dài chớp chớp, vẻ mặt vô tội: "Em chỉ cọ cọ thôi, làm sao thế, anh?"
Còn làm sao nữa?
Tôi giơ nắm đấm làm bộ muốn đánh hắn: "Đây là chuyện hai người đàn ông nên làm sao? Đã là thanh niên 25 tuổi rồi, không thấy xấu hổ à!"
Giang Dực rụt cổ, mím môi oán hận nhìn tôi một hồi rồi đột nhiên rũ mắt, nhỏ giọng khóc lóc:
"Em biết rồi, anh ghét bỏ em. Một chút chuyện nhỏ như vậy cũng không muốn thỏa mãn, có phải anh không muốn nuôi em nữa không?"
Hắn lật chăn, đỏ hoe hốc mắt chậm rì rì mang giày: "Vậy em đi là được chứ gì, anh nghĩ em muốn ở lì chỗ này làm gánh nặng sao? Nhưng ai bảo em không có nhà của mình chứ."
Tôi suýt bị dáng vẻ trà xanh này của Giang Dực chọc cười. Chuyện rắc rối giữa tôi và hắn, thật đúng là nói ra thì rất dài.
2.
Năm mười lăm tuổi, người cha nát rượu của tôi lái xe khi say xỉn rồi gây ra tai nạn giao thông, tông chếmet một đôi vợ chồng trẻ.
Lão già đó duỗi hai chân, cũng tắt thở, để lại đống lộn xộn cho một tôi vừa thi đỗ trường trung học phổ thông trọng điểm.
Trong nhà nghèo rớt mồng tơi, mẹ tôi đã sớm bỏ theo người khác.
Thật sự không lấy ra được tiền bồi thường, tôi đành đắng cay vác mặt đến cửa xin hòa giải.
Kết quả khi đến nhà người bị nạn thì một đám cô dì chú bác đang ồn ào chia chác tài sản.
Đồ nội thất, thiết bị điện đều bị khuân sạch, ngay cả chảo xào rau và thùng rác cũng không tha. Cả nhà sạch sẽ đến mức chỉ còn lại một đứa trẻ.
Giang Dực lúc đó mới năm tuổi, cuộn mình tự ôm lấy bản thân trốn dưới ảnh cưới của ba mẹ, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.
Nhưng vẫn cố căng cứng khuôn mặt nhỏ, không nói một tiếng.
Tôi gãi đầu, trong lòng khó chịu không nói nên lời: "Xin lỗi."
Tôi gian nan nuốt một ngụm nước bọt: "Tôi là người nhà của người gây tai nạn, nhưng tôi không có tiền bồi thường cho em."
Giang Dực cảnh giác trừng mắt nhìn tôi giống như một con thú nhỏ cô độc, hốc mắt đỏ hoe, giọt lệ đảo quanh trong vành mắt.
Tôi ngồi xổm xuống dịu dàng thương lượng cùng hắn: "Tôi viết cho em một tờ giấy nợ, sau này kiếm được tiền sẽ trả dần cho em, được không?"
Đứa trẻ không nói chuyện, dường như vẫn không thể hiểu tôi đang nói gì.
Tôi xấu hổ nhìn quanh một vòng rồi đổi một câu hỏi khác: "Sau này ai nuôi em? Hay là tôi bàn bạc với bọn họ một chút nhé?"
Đứa trẻ méo miệng, nước mắt tí tách rơi xuống.
Hắn nức nở nói: "Không ai cần em, em không có nhà nữa."
Cổ họng tôi nghẹn lại, nhìn ra ngoài cửa: "Những người lúc nãy không phải là họ hàng của em sao?"
Trên lông mi Giang Dực đọng một chuỗi nước mắt, bàn tay nhỏ dùng sức lau mắt: "Chú thím và cậu đều đến để bán nhà của em, chia tiền xong nói không chừng còn muốn bán luôn cả em."
Tôi kinh ngạc đến mức há hốc mồm: "Không đến mức đó chứ, buôn bán người là phạm pháp."
Đứa trẻ đột nhiên nhào tới nắm lấy ngón tay tôi, hung dữ nói: "Đều do nhà anh hại, anh phải chịu trách nhiệm với em!"
Tôi sững sờ, theo bản năng muốn hất ra.
Bản thân tôi vẫn là trẻ vị thành niên, bữa đói bữa no, làm sao nuôi trẻ con?
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét