[Hách Doãn Tri Giáo_] Chương 8

Thẩm Tri Giáo nằm trong bệnh viện một tuần. Sau khi gắng gượng khôi phục, hắn lập tức làm thủ tục xuất viện.

Trận thi đấu lần này, hắn thắng được rất nhiều tiền, có thể chi trả nửa năm tiền thuốc men cho bà ngoại.

Cũng có nghĩa là hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Thẩm Tri Giáo quay lại trường học, học bù lại những kiến thức đã bỏ lỡ lúc trước.

Hắn thông minh, ngộ tính cao, học cũng nhanh. Nhưng Thẩm Tri Giáo luôn cảm thấy không đúng, dường như đã thiếu mất thứ gì đó.

Trên bàn hắn chỉ có lác đác vài cuốn sách, vị trí bên cạnh để trống. Hắn trước nay vẫn luôn không thích người khác ngồi bên cạnh mình.

Nhưng trong đầu hắn vẫn luôn hiện lên một vài hình ảnh kỳ lạ. Người đó mua bữa sáng cho hắn, tặng táo, còn cho hắn mượn vở ghi chép.

Chữ viết của người đó ngay ngắn lại xinh đẹp. Nhưng người đó là ai? Gương mặt kia vĩnh viễn mơ hồ.

Thẩm Tri Giáo chọc chọc vào lưng nam sinh ngồi bàn trên: "Cậu có biết lúc trước có ai từng bỏ đồ vào ngăn bàn tôi không?"

Nam sinh khó hiểu liếc nhìn Thẩm Tri Giáo, lắc lắc đầu. "Không biết, có lẽ là không ai dám để đâu."

Tính tình Thẩm Tri Giáo không tệ, chỉ là thoạt nhìn hung dữ. Bình thường ít nói nên khiến người ta cảm thấy hắn khó gần, lâu dần thì mọi người đều rất sợ hắn.

"Kỳ lạ thật." Thẩm Tri Giáo cảm thấy kỳ quái. Hắn lại hỏi: "Trong lớp có ai họ Lâm không?"

Nam sinh nói: "Có mà."

Vài phút sau, một nam sinh đeo kính đi tới: "Anh Thẩm, cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Thẩm Tri Giáo híp mắt đánh giá người nọ: "Cậu chính là Lâm Tu Viễn?"

Nam sinh gật đầu: "Là tôi."

Cả lớp chỉ có một người họ Lâm này thôi. Nhưng Thẩm Tri Giáo chỉ nhìn cậu ta một cái liền biết người đó không phải cậu ta.

Rốt cuộc là ai?

Tôi ngồi bên cạnh Thẩm Tri Giáo, nhìn hành động kỳ lạ của hắn, trong lòng lại một lần nữa dao động.

Bởi vì người họ Lâm khác trong lớp lúc trước là tôi. Người bỏ đồ vào ngăn bàn hắn cũng là tôi.

Trong tiết tự học, Thẩm Tri Giáo không tìm được đáp án không nhịn được mà đờ người. Trên giấy nháp viết đầy chữ "Lâm".

Đây là thứ duy nhất hắn nhớ. Tôi vươn ngón tay viết bổ sung thêm hai chữ phía sau chữ Lâm.

Hách Doãn. Lâm Hách Doãn.

Thẩm Tri Giáo, em vừa hy vọng anh có thể nhớ ra em, lại sợ hãi anh nhớ ra em.

Nếu như nhớ ra rồi nhưng chúng ta lại sinh tử không bao giờ gặp lại, đối với anh sẽ tàn nhẫn biết bao. Rốt cuộc chúng ta nên làm thế nào đây?

Sau khi tan học, tôi tiếp tục đi theo Thẩm Tri Giáo.

Hắn đầu tiên là đi dạo một vòng trong trường. Đợi đến lúc mặt trời sắp lặn mới lững thững đi ra khỏi trường.

Rẽ qua bảy tám con phố. Lúc đi ngang qua một cửa tiệm bán cá, Thẩm Tri Giáo dừng bước.

Tôi không nhịn được trở nên căng thẳng. Bởi vì đây là căn nhà trước kia của tôi, nhà tôi sống ở tầng bốn phía trên tiệm bán cá.

Thẩm Tri Giáo đi đến trước cửa tiệm, hỏi bà chủ bán cá: "Cá này bán thế nào? Dì bán loại nào?"

"Cá ngạnh vàng. Bảy tệ một con, bốn con hai mươi tệ."

Tôi có chút thất vọng. Thì ra hắn chỉ muốn mua cá, không hề nhận ra nơi này, tôi rất muốn bay về nhà lúc trước xem thử, nhưng chỉ có thể bị giam cầm trong phạm vi không xa cách Thẩm Tri Giáo.

Thẩm Tri Giáo trả tiền xong, nhận lấy cá trong tay dì, thuận miệng hỏi một câu: "Dì ơi, dì có biết gần đây có gia đình nào họ Lâm không?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện