[Hách Doãn Tri Giáo_] Chương 5

Trong tay ôm chặt gối ôm hình mèo tôi thích nhất trước đây và bức di thư tôi để lại.

"Đừng sợ, anh tới tìm em đây. Đã nói là đi cùng nhau rồi, trên đường xuống suối vàng em nhớ phải đợi anh. Thôi bỏ đi, em đã đợi đủ lâu rồi, anh sẽ chạy đến đuổi theo em."

Nhìn thấy một màn này, tôi đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng.

Cả linh hồn giống như bị hút vào trong một vật chứa nhỏ hẹp.

Đợi đến lúc tỉnh táo lại mở mắt ra, tôi phát hiện bản thân đã quay về thời cấp ba, nơi lần đầu tiên gặp được Thẩm Tri Giáo.

Chỉ là lần này, trong thế giới của hắn không còn người tên Lâm Hách Doãn này nữa.

Tôi vẫn giữ nguyên hình dạng linh hồn.

Thẩm Tri Giáo lúc này mười sáu tuổi. Trên người mặc áo cộc tay màu trắng, đồng phục học sinh màu xanh trắng tùy ý khoác trên vai.

Hắn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, đầu mãi mãi gục trên bàn.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cửa sau phòng học liền có mấy nam sinh lưu manh lêu lổng đi vào. Bọn họ gõ gõ bàn của Thẩm Tri Giáo.

"Đi thôi, tối nay chỗ cũ."

Thẩm Tri Giáo ngẩng đầu liếc nhìn một cái, đứng lên từ ghế, khoác đồng phục học sinh đi ra ngoài.

Tôi không đi đâu được, chỉ có thể lơ lửng bám sát phía sau lưng Thẩm Tri Giáo.

Thẩm Tri Giáo, em rất nhớ anh, nhưng chỉ có thể nhìn thấy, vĩnh viễn không chạm tới được.

Thì ra, đây chính là sự trừng phạt của hệ thống sao?

Thẩm Tri Giáo lớn lên ở huyện thành này từ nhỏ. Mẹ qua đời năm hắn bảy tuổi. Hắn và bà ngoại nương tựa lẫn nhau mà sống.

Điều kiện gia đình không tốt, nhưng thành tích của Thẩm Tri Giáo rất giỏi. Thi chuyển cấp đứng thứ năm toàn huyện.

Sau khi nhà trường biết điều kiện gia đình hắn thì đã đặc cách miễn học phí, thu nhận hắn.

Kỳ nghỉ hè năm nay bà ngoại đổ bệnh, cần một khoản tiền viện phí rất lớn.

Thẩm Tri Giáo ban ngày ngủ ở trường, buổi tối đi đánh quyền anh ngầm. Kiếm tiền nhanh, nhưng vết thương cũng nặng.

Đêm đó tôi bị bạn học nhốt vào phòng tạp vụ, mãi đến khi bảo vệ đi tuần mới phát hiện ra tôi.

Bước ra khỏi cổng trường không xa, tôi va phải Thẩm Tri Giáo toàn thân đầy vết thương nằm trên đường.

Tôi suýt chút nữa còn tưởng hắn chet rồi. Tôi bước tới, nhẹ nhàng chọc chọc vào cánh tay cường tráng lộ ra bên ngoài của hắn.

"Này, cậu còn sống không?"

Trong lòng tôi rất sợ hãi. Trước đây đã từng nghe qua danh tiếng của hắn.

Chắc không phải bị người ta tìm tới trả thù đánh chet rồi chứ? Người nằm trên đất vẫn luôn không có động tĩnh.

Lúc đang chuẩn bị gọi cấp cứu 120 thì một bàn tay túm lấy ống quần tôi. Giọng nói yếu ớt mang theo vài phần sức lực: "Chưa chết."

Tôi tốn rất nhiều sức mới kéo được người đến trước cửa phòng khám gần đó, sau đó chạy mất.

Vị trí của Thẩm Tri Giáo trống mất hai ngày, hắn mới xuất hiện lại trong phòng học.

Hắn trực tiếp nâng bàn, chuyển từ bên cửa ra vào đến vị trí cạnh cửa sổ ngay bên cạnh tôi.

Tôi nghi hoặc nhìn hắn. Thẩm Tri Giáo cau mày, mặt đầy hung dữ.

"Đừng tưởng tôi không nhận ra cậu. Đêm đó cậu chuồn còn nhanh hơn thỏ."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện