[Gương Vỡ Lại Sáng Ngời__] Chương 3

5.

Chu Thạc bị bản hợp đồng kia đập cho ngơ ngác.

Khi nhìn rõ thỏa thuận ly hôn trên bàn trà, hắn luống cuống nhào tới nắm lấy cổ tay tôi: "Không... Bảo bối... không phải như em nghĩ đâu..."

Tôi lạnh lùng nhìn hắn, không vùng vẫy.

Chỉ giơ điện thoại của mình lên, tôi mở một tệp ghi âm.

"Anh Ngôn? Anh Thạc đang tắm." Giọng nói mang theo ý khiêu khích của Lục Nhiên vang lên trong phòng sách.

Đồng tử của Chu Thạc co rút mãnh liệt trong khoảnh khắc nghe thấy câu ghi âm đó.

Đáy mắt hắn tràn đầy biểu cảm không dám tin tưởng, gân xanh trên trán nổi lên từng sợi vì phẫn nộ: "Đây không phải là anh..."

"Còn có cái này." Tôi lướt màn hình, đưa bức ảnh ngủ cởi trần mà Lục Nhiên gửi tới vào trước mắt hắn: "Cái này cũng không phải là anh sao?"

Chu Thạc nhìn chằm chằm bức ảnh kia, thân thể bắt đầu mất khống chế mà run rẩy.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt ra được một chữ nào.

Tôi nhìn bộ dạng này của hắn mà chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét. Tôi ở ngay trước mặt hắn mà gỡ từng ngón tay đang nắm chặt cổ tay tôi của hắn ra.

Tôi tháo nhẫn cưới đã đeo ba năm trên ngón áp út của mình xuống.

Đó từng là thứ tôi coi như báu vật. Hiện tại, nó giống như một trò cười.

Tôi giơ tay lên, vứt nhẫn xuống đất: "Tôi chê anh bẩn."

Tôi để lại bốn chữ này sau đó kéo vali hành lý đã thu dọn xong từ sớm, nhấc chân đi thẳng ra ngoài cửa mà không quay đầu lại.

"Không! Không được đi!" Chu Thạc nhào tới từ phía sau, ôm chặt lấy eo tôi.

Hắn vùi mặt vào lưng tôi, nước mắt rất nhanh đã làm ướt áo sơ mi của tôi: "Đừng đi... Chi Ngôn, cầu xin em, đừng đi..."

"Trò lạt mềm buộc chặt này diễn cho ai xem! Miệng lưỡi của tra nam đều là lừa đảo."

"Mau đi đi! Đừng quay đầu lại! Loại tra nam này không xứng đáng."

Tôi dùng sức vùng vẫy, bẻ bàn tay đang siết chặt eo tôi của hắn ra. Sức lực của hắn rất lớn, nhưng tôi lại tuyệt tình hơn hắn.

Dưới ánh mắt ngơ ngác của hắn, tôi giơ chân lên, dùng toàn bộ sức lực đạp một cước vào giữa ngực hắn.

Hắn rên rỉ một tiếng rồi ngã ngồi về phía sau.

Tôi không nhìn hắn thêm một ánh mắt nào nữa, kéo cửa ra.

"Lâm Chi Ngôn!" Sau lưng truyền đến tiếng hét của hắn.

Tôi không quay đầu, một bước cũng không dừng lại.

Tôi rời đi rồi.

Mãi sau này tôi mới biết, sau khi tôi rời đi, Chu Thạc cứ thế ngã ngồi trong đống bừa bộn đó mà gọi điện thoại cho tôi hết lần này đến lần khác.

Hắn không gọi được thì gọi cho trợ lý của mình: "Tìm cho tôi! Cho dù có lật tung cả thành phố A này lên, cũng phải tìm Lâm Chi Ngôn về cho tôi!"

6.

Tôi đổ bệnh rồi.

Dầm mưa nửa đêm, cộng thêm bệnh dạ dày tái phát, tôi trốn trong nhà bạn thân mà sốt cao không giảm, hôn mê suốt hai ngày.

Hai ngày nay, tôi cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Điện thoại tắt nguồn, không ai có thể tìm thấy tôi.

Mà tôi không biết rằng, hai ngày nay, Chu Thạc đã sắp phát điên rồi.

Việc đầu tiên hắn làm chính là túm cổ Lục Nhiên vẫn đang ôm mộng đẹp trong khách sạn từ trên giường ném thẳng xuống gara tầng hầm.

Lục Nhiên vẫn muốn giả vờ bày ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương, khóc lóc gọi anh Thạc.

Chu Thạc đạp một cước khiến cậu ta ngã lăn ra đất, giày da màu đen nghiền ép lên đôi tay đánh đàn piano của Lục Nhiên.

"Cậu dám cầm điện thoại của tôi mà nghe điện thoại của em ấy?" Giọng điệu của Chu Thạc rất lạnh lùng.

Hắn cho người trích xuất toàn bộ camera giám sát của khách sạn đêm hôm đó.

Camera hiển thị, tối hôm đó Chu Thạc hoàn toàn không ở cùng Lục Nhiên.

Hắn quay cảnh rơi xuống nước ở bờ sông, vì cứu một nhân viên hậu vụ trượt chân rơi xuống sông nên mới ướt sũng cả người.

Hắn đến khách sạn thuê phòng chỉ là để tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ.

Điện thoại của Chu Thạc để trong túi áo khoác, Lục Nhiên mượn cớ đưa canh gừng tới để lén lút lấy điện thoại đi.

Lục Nhiên nghe cuộc gọi của tôi, sau khi cúp máy thì thuận tay chụp bức ảnh kia gửi cho.

Ngày thăm ban hôm đó, ốc vít của bảng đèn cáp treo phía trên phòng nghỉ bị lỏng, trực tiếp đập xuống dưới.

Chu Thạc thuận tay kéo Lục Nhiên đang đứng ngay bên dưới ra ngoài. Chu Thạc nhìn chằm chằm màn hình giám sát, hắn nhìn thấy tôi khi đó ngồi xổm trong góc một mình để rửa vết bỏng trên tay, sau đó tự rời đi.

Hốc mắt Chu Thạc đỏ hoe, hắn giơ tay tát thẳng vào mặt mình hai cái.

Đêm kỷ niệm hôm đó, Lục Nhiên tìm cớ nói muốn trả lại tài liệu quan trọng mà lừa Chu Thạc đến nhà.

Đó là tài liệu ký kết chuyển nhượng căn nhà cũ do cha mẹ quá cố của tôi để lại.

Chu Thạc vì muốn lấy lại nó nên mới đi. Kết quả, hắn bị cả nhà Lục Nhiên cố ý chuốc rượu, kéo dài thời gian.

"Từ từ đã, hướng đi của cốt truyện này không đúng rồi?"

"Sao tôi lại có cảm giác chúng ta hình như đã chửi mắng nhầm người rồi?"

"Nam chính này... hình như là chiến thần thuần ái thì phải?"

Tôi đang hôn mê, nhưng bình luận trước mắt vẫn không hề dừng lại.

Chu Thạc đã vận dụng mọi mối quan hệ, cuối cùng cũng tra ra địa chỉ nhà bạn thân của tôi.

Hắn phóng xe trắng đêm chạy đến dưới lầu. Đêm đó, trời cũng đổ mưa to.

Hắn cứ như vậy mà đứng yên bất động trong màn mưa to suốt cả một đêm dưới lầu. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bị bạn thân gọi tỉnh.

Bạn thân chỉ ra ngoài cửa sổ, tôi xuyên qua khe hở của rèm cửa, nhìn thấy bóng dáng kia ở dưới lầu.

Cả người hắn ướt sũng giống như gà rớt nước bị chủ nhân bỏ rơi. Hắn cứ đứng như vậy, ngẩng đầu lên mà nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng tôi không nhúc nhích.

Ánh mắt đó nhìn vô cùng đáng thương.

Trái tim tôi bị ánh mắt kia làm cho thắt lại, nhưng vẫn không xuống lầu.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện