[Gương Vỡ Lại Sáng Ngời__] Chương 2

3.

Tối hôm đó, Chu Thạc không trở về.

Hắn ngay cả giải thích cũng lười giải thích. Bên ngoài bắt đầu sấm chớp, trước đây gặp thời tiết như vậy, Chu Thạc cho dù ở đâu cũng sẽ chạy về.

Tôi không nhịn được suy nghĩ lung tung, tôi mắng bản thân vô dụng.

Không phải đã nói ly hôn rồi sao? Một tên tra nam đã thay lòng, tôi cần hắn để làm gì?

Dạ dày của tôi bắt đầu đau, là bệnh cũ đã rất lâu không tái phát.

Tôi vùng vẫy với lấy thuốc dạ dày ở đầu giường, nhưng lại phát hiện lọ thuốc đã trống không.

Cơn đau dạ dày kéo đến hết đợt này đến đợt khác, tôi sắp đau đến ngất xỉu. Tôi móc điện thoại ra gọi vào số cá nhân của Chu Thạc.

Số này của hắn chỉ cài đặt theo dõi đặc biệt cho một mình tôi.

Điện thoại vang lên nửa ngày nhưng không có người nghe, tôi tưởng rằng cuộc gọi sắp tự ngắt.

"A lô?"

Giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia mềm nhũn, đối phương vẫn đang thở dốc, là Lục Nhiên: "Anh Ngôn? Muộn như vậy rồi, anh có chuyện gì sao? Anh Thạc đang tắm, có lẽ không nghe thấy đâu."

"Chắc chắn rồi! Nửa đêm hai người đàn ông trưởng thành đi tắm, thật kịch liệt, vai phụ thật dư thừa."

"Đúng vậy, hai người họ mới là cặp đôi chính."

"Tắm cái gì chứ? Tắm uyên ương thì có! Chậc chậc chậc..."

Tôi cắn nát môi, trong miệng lan tràn mùi máu tươi, cuối cùng cũng gom góp được một chút sức lực: "Bảo Chu Thạc nghe điện thoại."

"Anh Ngôn, anh đừng như vậy, hôm nay anh Thạc đóng phim rất mệt mỏi, anh ấy nói... anh ấy không muốn bị bất kỳ ai quấy rầy."

Tút... Cuộc gọi bị ngắt.

Tôi gọi lại lần nữa, hệ thống thông báo đối phương đã tắt máy.

Chu Thạc sẽ không trở về, hắn đã có người mới.

Dạ dày co giật khiến tôi lăn từ trên giường xuống, ngã nhào trên sàn nhà.

Tôi bấm số gọi cấp cứu, lúc được khiêng lên xe cứu thương, tôi giống một con chó hoang không ai cần.

Ba giờ sáng, tôi nằm một mình trên giường bệnh của phòng cấp cứu để truyền dịch.

Điện thoại rung lên, là một tin nhắn Wechat. Trong bức ảnh là khuôn mặt lúc ngủ cởi trần nửa người trên của Chu Thạc, bối cảnh là giường lớn xa lạ của khách sạn.

Hắn ngủ rất say, lông mày hơi cau lại, giống như đang gặp ác mộng.

Mà ở góc bức ảnh lại lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn.

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh kia, trong đầu trống rỗng.

Đến sáu giờ sáng, lúc nước biển sắp truyền xong thì Chu Thạc gọi điện thoại đến.

Hắn hình như vừa mới tỉnh ngủ: "Bảo bối? Tối qua em tìm anh sao? Điện thoại của anh hết pin nên tự động tắt nguồn, anh vừa mới thấy cuộc gọi nhỡ."

Giọng điệu của hắn nhẹ tênh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tôi nhìn một mảng bầm tím sưng tấy do truyền dịch trên mu bàn tay, cùng với máu bắt đầu chảy ngược vào trong ống tiêm.

Tôi đưa tay rút kim tiêm ra, những giọt máu chen lấn trào ra ngoài.

Tôi không nhấn giữ miệng vết thương mà chỉ lạnh lùng nhìn. Sau đó, tôi trả lời người trong điện thoại: "Cút."

4.

Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi.

Sáng sớm Chu Thạc đã nhắn tin cho tôi, hắn gửi liên tục mười mấy tin nhắn, nội dung hèn mọn và lấy lòng.

Hắn nói tối hôm qua hắn quay lại đoàn phim lấy đồ, điện thoại thật sự hết pin, hắn thề.

Hắn nói hắn đã biết lỗi rồi, cầu xin tôi đừng phớt lờ hắn.

Hắn còn nói hắn đã đẩy lùi mọi lịch trình trong ngày hôm nay, buổi tối nhất định sẽ về bên tôi, bảo tôi nhất định phải đợi hắn.

Tôi nhìn những dòng tin nhắn kia nhưng không trả lời một chữ nào.

Chẳng qua tôi vẫn làm theo, tôi đợi từ khi trời sáng cho đến lúc trời tối. Sau đó lại đợi từ lúc trời tối cho đến tận đêm khuya.

Cơm nước đã hâm nóng ba lần, rồi lại nguội lạnh hoàn toàn. Kim đồng hồ trên tường sắp chỉ về con số mười hai.

Trái tim tôi cũng nguội lạnh từng chút một giống như mâm cơm giá lạnh kia.

"Đừng đợi nữa, người ta đang ở nhà hàng view sông tổ chức sinh nhật xem pháo hoa cho ánh trăng sáng kìa!"

"Hôm nay cũng là sinh nhật của Lục Nhiên đó, thật trùng hợp."

"Chính cung đợi chờ mòn mỏi ở nhà, tiểu tam đón sinh nhật ở bên ngoài, trò cười hay nhất năm."

Tôi tê dại cầm điện thoại lên mở bảng tin vòng bạn bè đã rất lâu không xem. Năm phút trước Lục Nhiên vừa đăng một dòng trạng thái mới.

Dưới ánh nến mờ ảo, hai bàn tay thon dài nâng ly rượu vang nhẹ nhàng cụng vào nhau.

Bối cảnh là pháo hoa rực rỡ và cảnh sông lộng lẫy ngoài cửa sổ. Dòng chữ đi kèm là: "Cảm ơn tổ ấm anh trai đã trao."

Tổ ấm, từ ngữ mỉa mai làm sao.

Tôi không thể khống chế bản thân nữa, tôi đứng bật dậy lật tung cả bàn ăn. Đĩa, ly, thức ăn rơi loảng xoảng vỡ nát trên mặt đất.

Tôi xông vào phòng sách bắt đầu lục tung tủ đồ. Tôi phải rời khỏi đây, tôi không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa.

Hắn cũng đã không yêu tôi rồi, tôi mặt dày mày dạn ở lại chỗ này để làm gì!

Trong lúc tìm hộ chiếu, tôi vô tình chạm vào một ngăn kéo ẩn ở tầng thấp nhất của tủ sách.

Bên trong là một bản hợp đồng chuyển nhượng nhà ở, trang viên giữa sườn núi trị giá nửa tỷ.

Cột người nhận chuyển nhượng viết rõ ràng rành mạch hai chữ: Lục Nhiên.

Bên dưới hợp đồng còn đè một hộp nhung.

Tôi mở nắp hộp, bên trong là một cặp nhẫn nam được thiết kế tinh xảo.

Chính là món hàng cao cấp trị giá ba triệu kia. Kích cỡ của nhẫn hoàn toàn không phải của tôi.

Ngay lúc này, Chu Thạc trở về.

Hắn mang theo đầy mùi rượu và mùi nước hoa trên người Lục Nhiên mà loạng choạng chạy vào.

Hắn nhìn thấy đống bừa bộn trên mặt đất cùng với bản hợp đồng trong tay tôi, sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch: "Bảo bối! Anh xin lỗi! Anh về muộn rồi! Em nghe anh giải thích!"

Giải thích? Tôi nhìn hắn, rồi đột nhiên bật cười.

Tôi từng bước đi đến trước mặt hắn rồi quăng bản hợp đồng mua nhà vô giá kia lên mặt hắn.

Sau đó tôi móc một phần tài liệu khác từ trong túi ra, đập mạnh lên bàn trà trước mặt hắn. Giấy trắng mực đen, là thỏa thuận ly hôn.

"Giải thích cái gì? Giải thích các người lăn lộn trên giường khách sạn như thế nào sao? Chu Thạc, ký tên đi, ly hôn."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện