[Gương Vỡ Lại Sáng Ngời__] Chương 1

Khi tôi thân mật với chồng, trước mắt xuất hiện bình luận.

"Chậc, thật biết diễn, không hổ là ảnh đế."

"Hắn yêu cái cức, trong lòng hắn chỉ có trúc mã ánh trăng sáng Lục Nhiên."

"Tiền hắn kiếm được đều tiêu cho Lục Nhiên, còn muốn mua nhà lớn cho Lục Nhiên."

Bàn tay Chu Thạc vẫn đặt trên người tôi, hắn đang nhìn tôi.

Nhưng tôi lại nhấc chân đạp hắn xuống giường.

Hắn ngã xuống đất, cả người đều ngơ ngác.

"Bảo bối, em làm gì thế?"

Tôi ngồi dậy từ trên giường: "Ly hôn!"

Năm phút sau, Chu Thạc thành thạo quỳ trên ván giặt đồ: "Bảo bối! Em đừng nghe những bình luận rách nát đó nói bậy! Anh thật sự không phải là tra nam!"


Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.

1.

Đây là quy củ của nhà chúng tôi, hắn phạm lỗi thì phải quỳ.

Tôi hỏi: "Chu Thạc, anh mua nhà lớn cho Lục Nhiên?"

Khuôn mặt Chu Thạc cứng đờ.

Hắn bò dậy từ dưới đất, quỳ gối nhích đến bên giường muốn nắm lấy tay tôi: "Bảo bối, em nghe ai nói hươu nói vượn?"

Tôi né tránh bàn tay hắn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: "Anh đừng quan tâm tôi nghe ai nói, anh chỉ cần nói cho tôi biết có phải hay là không."

Ánh mắt Chu Thạc bắt đầu né tránh, đôi môi mấp máy, nửa ngày mới nặn ra được một câu: "Bảo bối, chuyện này... có ẩn tình."

"Ẩn tình cái quỷ gì, bí mật kim ốc tàng kiều đúng không, Lục Nhiên còn đang xem nội thất sống chung với tra nam rồi!"

"Giả vờ thâm tình cái gì, vừa nãy còn chuyển cho Lục Nhiên ba triệu."

Bình luận mới lại xuất hiện.

Ba triệu, trái tim tôi co rút.

"Cút ngay."

Tôi đá văng hắn ra, trực tiếp giật lấy điện thoại của hắn.

Chu Thạc gấp đến mức toát mồ hôi đầy đầu, hắn muốn giành lại nhưng không dám dùng sức.

Ghi chép tiêu dùng mới nhất nằm ngay tối hôm qua, bên nhận tiền là một xưởng chế tác trang sức xa xỉ hàng đầu.

Tôi nhớ cửa hàng đó, chuyên làm nhẫn đôi cao cấp cho nam, không bao giờ tiếp khách vãng lai.

Mà tôi, dạo gần đây không hề nhận được bất kỳ món quà nào.

Tôi để sát màn hình điện thoại vào mặt hắn: "Giải thích."

Trên trán Chu Thạc toàn là mồ hôi, hắn nhìn ghi chép tiêu dùng kia, đôi môi cũng run rẩy: "Bảo bối, đây là... đây là đạo cụ của đoàn phim, vô cùng quý giá, phải ứng tiền trước."

Đạo cụ đoàn phim? Hắn cảm thấy tôi là một tên ngốc sao?

Hắn thấy tôi không nói chuyện thì tưởng rằng tôi đang dao động nên lại ghé sát vào, muốn dùng nụ hôn chặn miệng tôi.

Chát! Một cái tát giáng xuống, tôi đã dùng sức.

Khuôn mặt hắn bị đánh lệch sang một bên, rất nhanh đã đỏ lên một mảng.

Chu Thạc cũng ngơ ngác, kết hôn ba năm, tôi chưa bao giờ động thủ với hắn.

Tôi lười nhìn hắn thêm, xoay người đi vào phòng ngủ, vứt toàn bộ gối đầu và chăn của hắn ra ngoài sau đó khóa trái cửa phòng.

2.

Ngày hôm sau tôi đi thẳng đến đoàn phim, chuyện này phải làm cho rõ ràng.

Tôi xách hộp giữ nhiệt đựng súp sườn đi thăm ban. Đi đến hành lang phòng nghỉ của phim trường thì bình luận lại xuất hiện.

"Phía trước cảnh báo! Chính cung đến bắt nam tiểu tam rồi."

"Kích thích! Tu la tràng sắp đến rồi."

Tôi không tiếp tục đi về phía trước, cửa phòng nghỉ đóng không chặt, bên trong có người đang nói chuyện.

Tôi nhìn qua khe cửa, Lục Nhiên bình thường nhìn thấy tôi luôn nở nụ cười gọi tôi là anh Ngôn.

Lúc này cậu ta đang dựa vào người Chu Thạc.

Lục Nhiên ôm eo Chu Thạc, khuôn mặt vùi trước ngực Chu Thạc, bả vai không ngừng nấc lên nức nở.

Mà Chu Thạc không những không đẩy ra mà còn dùng một bàn tay còn vỗ lưng Lục Nhiên, hắn cúi đầu ghé sát vào tai Lục Nhiên không biết đang nói cái gì.

Bình luận nói đều là sự thật, Chu Thạc thật sự ngoại tình, hắn yêu người khác rồi!

Hộp giữ nhiệt trong tay rơi loảng xoảng xuống đất. Nước súp nóng bỏng bắn ra ngoài, đổ lên mu bàn tay và mắt cá chân của tôi.

Một trận đau rát dâng lên, nhưng trái tim tôi càng đau hơn, đau đến mức tôi muốn móc nó ra, hỏi Chu Thạc tại sao lại đối xử với tôi như vậy!

Hai người trong phòng nghỉ bị âm thanh này làm kinh động, họ đồng thời quay đầu lại.

Chu Thạc nhìn thấy là tôi thì nhíu mày.

Hắn theo bản năng bảo vệ Lục Nhiên chặt hơn. Hành động bảo vệ Lục Nhiên kia của hắn làm tôi hoàn toàn từ bỏ hy vọng.

Lục Nhiên đỏ hoe đôi mắt, rụt rè gọi tôi: "Anh Ngôn..."

Giọng điệu Chu Thạc lạnh lẽo: "Em đến sao không chào hỏi? Làm Nhiên Nhiên hoảng sợ rồi."

Làm Nhiên Nhiên hoảng sợ rồi sao?

Tôi cúi đầu nhìn mu bàn tay bị bỏng đỏ bừng bắt đầu nổi mụn nước của mình, sau đó lại nhìn đống bừa bộn trên mặt đất.

Tôi cười, đoán chừng là nụ cười vô cùng khó coi.

"Xem ra, tôi đã phá hỏng chuyện tốt của hai người."

Sắc mặt Chu Thạc thay đổi, hắn muốn bước lên muốn nắm lấy tay tôi: "Chi Ngôn, không phải như em nghĩ đâu."

Tôi lùi về sau một bước, né tránh hắn: "Đừng chạm vào tôi."

Nói xong, tôi lập tức lao ra khỏi hành lang đó.

Sau lưng là tiếng gọi sốt sắng của Chu Thạc.

Tôi không quay đầu lại, bình luận vẫn đang mỉa mai "Ha ha ha ha chính cung chạy trốn rồi".

Tôi mở Wechat, tìm ảnh đại diện được ghim lên đầu kia, xóa và chặn.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện