"Ngoại trừ việc chuyện cậu tên Hạ Hành, những chuyện khác tôi hoàn toàn không rõ ràng, không ngờ chúng ta lại học chung một trường đại học, thật tốt quá."
"Sao cậu biết là tôi?" Đây là điểm mà tôi tò mò nhất: "Trên đời này người trùng tên trùng họ nhiều lắm, cậu không sợ tìm nhầm người sao."
8.
"Ban đầu cũng có chút không chắc chắn, nhưng mà lúc cậu trùm bao bố đánh tôi, tôi ôm một cái liền nhận ra. Hơn nữa trên người cậu có một mùi hương độc đáo vô cùng quen thuộc."
Tôi hít hít ngửi ngửi chính mình, ngoại trừ chút nước hoa chị gái xịt cho tôi trước khi ra cửa thì cũng không có mùi hương nào khác cơ mà?
"Cái đám người bắt nạt cậu kia, bây giờ cũng không biết đang phải cải tạo lao động ở chỗ nào rồi, đúng là ác giả ác báo!"
Vừa nghĩ tới việc chứng bệnh của Hứa Mộc Vân là do mấy tên khốn nạn kia gây ra, tôi lập tức hận không thể xuyên không quay về vả cho mỗi đứa mấy cái tát.
Có lẽ là bị dáng vẻ tức phồng má của tôi chọc cười, Hứa Mộc Vân đưa tay nhéo má tôi.
Lúc này, cái bụng không nghe lời bắt đầu réo lên kháng nghị.
Tôi ngượng ngùng cười với Hứa Mộc Vân.
Sau khi ăn uống no say, chúng tôi cùng nhau quay lại ký túc xá.
Lão Vương và Tiểu Lâm đã sớm đứng chờ ở cửa.
Nhìn thấy hai chúng tôi, câu đầu tiên nói chính là: "Tỏ tình thành công chưa?"
Tỏ tình? Tỏ tình với ai?
Tôi nghi ngờ nhìn Hứa Mộc Vân.
Hắn mở miệng, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Lần sau nhất định sẽ làm."
"Ây da!" Hai người còn lại mang vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Đồ nhát gan."
"Không phải, các cậu rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy? Tỏ tình cái gì? Cậu có người trong lòng rồi sao?" Câu cuối cùng là nhìn Hứa Mộc Vân để hỏi.
Hứa Mộc Vân gật đầu.
Trong lòng tôi trào lên một cảm xúc chua xót, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
"Hành Bảo"
Tôi hất tay Hứa Mộc Vân đang vươn qua, tức giận trèo lên giường.
Hứa Mộc Vân có người trong lòng, Lão Vương biết Tiểu Lâm biết, chỉ có mình tôi là hoàn toàn không biết gì.
Càng nghĩ càng thấy tủi thân, cả phòng ký túc xá làm cho tôi giống y như một người ngoài.
Tôi muốn tuyệt giao với bọn họ!
Thực tế về sau tức qua tức lại, cuối cùng vẫn chỉ giận Hứa Mộc Vân có người trong lòng tại sao lại không nói ra.
Cho nên tôi quyết định chỉ tuyệt giao với một mình hắn.
Hắn vài lần muốn tiến lên bắt chuyện, tôi đều làm lơ né tránh.
Đi thư viện hai mươi phút, lớp trưởng thở dài hết mười mấy phút.
Cô ấy thật sự không nhìn nổi nữa: "Cậu nói xem hai người hà tất phải như thế. Tình nhân nhỏ cãi vã làm nũng là chuyện bình thường mà, cậu nhìn học bá Hứa tủi thân đến mức nào rồi kìa?"
Hắn tủi thân?
Người tủi thân lẽ nào không phải là tôi sao?
"Từ từ đã, đôi tình nhân nhỏ gì cơ?"
"Cậu và Hứa Mộc Vân đó, không phải hắn đang theo đuổi cậu sao?"
Tôi ngẩn người: "Cậu nghe ai nói vậy?"
"Tự hắn nói ra mà." Lớp trưởng cũng sốt ruột: "Cả trường đều biết hắn muốn theo đuổi cậu, chỉ có cậu là không biết?!"
Tôi thật sự không biết.
Lớp trưởng làm một loạt thao tác rồi đưa ra ảnh chụp màn hình bài đăng.
Hứa Mộc Vân: [Người đã tìm được rồi.]
Gián mẹ gợi cảm: [Nếu đã tìm được rồi, có phải muốn hung hăng trừng phạt người đó không?]
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét