Chị gái nhìn hình tượng cất công cải tạo cho tôi, hài lòng gật đầu.
Tôi có chút ngại ngùng: "Liệu có hồng quá không?"
Chị ấy lại không hề để tâm: "Hồng nhạt thế này đáng yêu biết bao, mỗi ngày đều ăn mặc giống y như tên trạch nam mập mạp, xấu chết đi được."
"Dù sao thì cũng là lần hẹn hò đầu tiên mà, phải để lại ấn tượng tốt cho đối phương."
Mặt tôi nóng lên: "Đã bảo không phải hẹn hò rồi, chỉ là hẹn cùng nhau ra ngoài chơi thôi."
7.
Lúc đến địa điểm hẹn, Hứa Mộc Vân đã chờ sẵn ở cửa.
Hắn mặc một chiếc áo khoác đen, tóc mái rủ xuống trán, lúc không cười thì có vẻ xa cách người lạ. Thân hình cao ráo lộ ra hoàn toàn, khiến người ta không thể rời mắt.
Tôi mang vẻ mặt đầy áy náy nhận lấy trà sữa và bỏng ngô trong tay hắn.
"Ngại quá, cậu chờ lâu rồi đúng không?"
Trong mắt Hứa Mộc Vân xẹt qua một tia kinh diễm: "Không sao, tôi cũng mới tới cách đây không lâu."
Trên đường đi, có không ít ánh mắt dồn về phía tôi, làm cho tôi cũng cảm thấy mất tự nhiên.
Tôi kéo kéo cổ áo, có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Tôi ăn mặc thế này có phải hơi nổi bật quá không?"
"Không đâu, hôm nay cậu rất đẹp."
Hứa Mộc Vân vươn tay giúp tôi cài cúc áo trên cổ, đầu ngón tay thon dài vô tình lướt qua quai hàm của tôi, có chút ngứa ngáy.
Tôi cúi đầu: "Cậu cũng vậy."
"Cái gì?"
Tôi ghé sát vào tai hắn: "Tôi nói, hôm nay cậu cũng rất đẹp trai."
Tay Hứa Mộc Vân khựng lại, vành tai từ từ đỏ ửng lên.
Hắn hắng giọng một cái rồi nắm tay tôi đi vào trong.
Phim xem được một nửa, tôi lúc này mới nhớ lại tình trạng kia của hắn vào lần cúp điện trước đó.
Trong lòng không hiểu sao có chút bất an.
"Hứa Mộc Vân?"
Người bên cạnh ngẩn ra một lúc lâu mới quay đầu nhìn sang.
"Sao vậy?"
Dưới ánh đèn mơ hồ, sắc mặt hắn trắng bệch, những giọt mồ hôi li ti lấm tấm trên trán.
Tôi không chút do dự kéo Hứa Mộc Vân rời khỏi rạp phim.
Giống như rốt cuộc cũng sống lại, hắn há to miệng hít thở không khí trong lành bên ngoài.
Tôi có chút tức giận: "Cậu không đi rạp phim được sao không nói, cố chống đỡ làm gì?"
Tôi biết tình trạng này của hắn thuộc về hội chứng sợ không gian hẹp, không khéo còn nguy hiểm đến tính mạng.
Một lúc lâu sau, trên mặt Hứa Mộc Vân mới khôi phục một tia huyết sắc: "Xin lỗi, tôi cứ nghĩ bản thân có thể chịu đựng được."
Nhìn dáng vẻ khó chịu của hắn, tôi cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Hai chúng tôi ngồi trên ghế đá trong công viên.
Hứa Mộc Vân ôm lấy tôi, đầu dựa lên vai tôi.
"Hành Bảo, trước kia cậu không phải từng hỏi tôi vì sao lại sợ bóng tối sao?"
Nhắc đến chuyện này, tôi lại vô cùng tò mò.
Hỏi Hứa Mộc Vân hắn cũng không chịu nói.
Tôi truy hỏi: "Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Lúc còn nhỏ, đại khái khoảng tám tuổi, tôi đi du lịch trấn Vân Cẩm cùng người nhà. Sau đó vô ý đi lạc khỏi họ, bị một đám trẻ hư ở địa phương lừa dẫn đến một ngôi nhà hoang. Chúng nó lừa tôi là bên trong có thỏ nên tôi tò mò bước vào, sau đó bị chúng nhốt lại, nhốt trọn vẹn cả một đêm."
"Khi đó rất tối rất đói, trên mặt đất còn có gián và chuột, dọa tôi khóc một trận rất lâu. Nhưng mà người tìm đến trước cả bố mẹ tôi là một đứa bé xinh xắn. Khoảnh khắc người đó mở cửa gọi tôi là anh trai, giống như thiên sứ giáng trần. Người đó ôm lấy tôi an ủi, cảm giác khi đó đến tận bây giờ tôi đều không thể quên được."
"Cậu biết người đó là ai không?"
Tôi lắc đầu: "Không biết."
"Là cậu." Ánh mắt Hứa Mộc Vân kiên định: "Chính là cậu đã cứu tôi."
Tôi hình như có đoạn ký ức này, A Bưu trong trấn vẫn luôn dẫn đầu đám trẻ hư để bắt nạt người hiền lành.
Khi đó phát hiện ngôi nhà hoang có người là bởi vì ngôi nhà này luôn mở cửa, lần này đột nhiên đóng lại, sự bất thường chắc chắn có chỗ quỷ dị.
Không ngờ thật sự có một đứa trẻ ngoại tỉnh bị nhốt ở trong này.
Tôi khiếp sợ: "Vậy đứa trẻ ngoại tỉnh đó chính là cậu?!"
Bàn tay Hứa Mộc Vân đang ôm lấy tôi càng siết chặt hơn: "Là tôi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi."
"Năm mười tám tuổi tôi có đi đến trấn Vân Cẩm một chuyến, bà nội hàng xóm nói gia đình cậu đã dọn đi rồi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét