Hóa ra nãy giờ tôi vẫn luôn tự đánh đòn tâm lý với chính mình sao?
Từ từ đã, tên này không phải có khuynh hướng cuồng ngược đó chứ.
Sau đó Hứa Mộc Vân không những không đánh tôi mà còn đối xử vô cùng tốt với tôi.
Mỗi ngày đều ân cần hỏi han, còn quan tâm đến cuộc sống sinh hoạt của tôi.
Tôi nói một câu giày rách rồi, ngày hôm sau hắn liền mua cho tôi một đôi giày thể thao phiên bản hợp tác mới nhất.
Nhìn đôi giày tỏa ra mùi tiền trong tủ trưng bày, nước mắt không nghe lời chảy xuống từ khóe miệng.
"Như vậy cũng quá tốn kém rồi."
Hứa Mộc Vân không hề chớp mắt mà trực tiếp đưa sang.
Tôi yêu thích không buông tay, buổi tối đi ngủ cũng muốn ôm theo.
Lâu dần, trong lòng tôi lại mơ hồ hơi bất an.
Hứa Mộc Vân đối xử tốt với tôi như vậy để làm gì?
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, cuối cùng tôi vẫn tìm đến Hứa Mộc Vân.
"Hay là cậu cũng đánh tôi hai đấm đi."
Nhân tiện tôi giải thích với hắn chuyện vì sao lúc đầu bản thân lại nhận nhầm người.
Chị tôi là một kẻ vô cùng lăng nhăng, trai trẻ từng quen không có một nghìn thì cũng có tám trăm.
Người yêu nào của chị ấy cũng có lòng ghen tị cực lớn, luôn sợ đối tượng của mình bị người ta cướp mất, phòng đàn ông còn phòng cả phụ nữ.
Mà tôi cũng là chịu tai bay vạ gió.
Mẹ tôi nói tôi ở nhà sắp mốc meo rồi, bảo chị gái đưa tôi ra ngoài phơi nắng.
Xui xẻo thế nào mà lại đụng ngay phải người có lòng ghen tị mạnh nhất.
Cũng chính là em trai của Hứa Mộc Vân -- Hứa Mộc Xuyên.
Hắn không nói hai lời đã đi tới trực tiếp đạp một cước, đạp tôi ngã thẳng xuống mương.
Chị tôi hết lần này tới lần khác nhấn mạnh đây là em trai ruột, nhưng mà Hứa Mộc Xuyên không tin.
Hắn tủi thân nói: "Đây lại là đứa em trai tốt nào của chị nữa, chị từng nói chỉ yêu mình em thôi mà."
Chị tôi nhìn mà đau lòng, dịu dàng dỗ dành.
Bỏ lại tôi nát bét trong mương nước.
Tôi nổi giận: "Hứa Mộc Xuyên đúng không, cả đời này cậu cũng đừng hòng bước vào cửa nhà tôi!"
Cho nên mỗi lần nhìn thấy hai kẻ này ở cạnh nhau đều sẽ nói bóng nói gió một câu: "Ây dô, đây không phải là trụ cột chân dài sao."
Sau vài lần liên tục bắt gặp Hứa Mộc Xuyên ở trường, tôi còn tưởng hắn đến đây để chơi.
Càng nhìn càng bực mình, tôi dứt khoát cho hắn một chút bài học.
Không ngờ vậy mà lại là anh trai cùng cha cùng mẹ của hắn, Hứa Mộc Vân......
"Nhưng mà tôi thề, tôi không hề ra tay độc ác đâu!"
Hứa Mộc Vân cười nắm lấy tay tôi: "Tôi làm chứng, vết bầm tím trên khóe miệng ngày hôm đó thật ra là do bị ngã."
Nói thì nói vậy, nhưng mà tôi vẫn có chút áy náy, thế là hỏi: "Hay là cậu cần tôi làm gì cho cậu không?"
"Chuyện gì cũng được sao?"
Cảm nhận được cảm xúc nóng bỏng trong đáy mắt hắn, tôi vẫn gật đầu đồng ý: "Chuyện gì cũng được."
Vốn tưởng rằng sẽ có vài yêu cầu quá đáng.
Không ngờ hắn chỉ nói: "Tôi có thể ôm cậu không?"
"Chỉ thế thôi sao?"
Hứa Mộc Vân nghiêng đầu tiến lại gần: "Cậu hình như có chút thất vọng."
Khoảng cách quá gần, trái tim tôi đập loạn thình thịch, mặt không nhịn được mà đỏ bừng lên.
"Làm gì có, muốn ôm thì ôm đi, dù sao tôi cũng không mất miếng thịt nào."
Hứa Mộc Vân có năng lực chấp hành rất mạnh mẽ.
Giây tiếp theo liền ôm lấy eo tôi, đầu vùi vào cổ tôi hít mạnh một hơi.
"Hành Bảo."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét